Chương mười hai

248 31 2
                                    

Con mồi của Howl đang nằm trên mặt đất, biết rằng nó có thể chết bất cứ lúc nào. Mũi tên trên đùi nó đã gãy một nửa, nửa còn lại vẫn đâm sâu vào bắp đùi và tạo ra một vết rách lớn ứa máu. Nhưng đó chẳng là gì so với lỗ hổng trên cổ con vật: mũi tên còn lại đã đâm xuyên qua cả hai lớp da, từ đầu này sang đầu kia, khiến đầu nó run rẩy không ngừng.

Cô ta đang cúi mình cạnh con mồi, tay chạm vào đầu mũi tên đã xuyên rách lớp lông nhung của nó. Hẳn cô đã phải nghe thấy tiếng bước chân của Howl và những âm thanh ồn ào của cuộc săn đuổi. Vì thế khi nhìn thấy Howl, cô không tỏ ra ngạc nhiên. Thế nhưng, cậu thì có.

Khoảnh khắc cô gái ngước đầu lên nhìn Howl, cậu những tưởng cô ta mới là người bắn phát tên cuối chứ không phải cận vệ của mình. Gương mặt cô có đường nét thuần khiết và ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn, nhưng đôi mắt lại giống như một kẻ sát nhân.

"Là ngài sao?" Cô ta hỏi.

"Phải." Howl trả lời. "Tôi đang đi săn mà."

"Đứng dậy và bước sang một bên đi." Một tên cận vệ nói khi nhìn thấy Angeline. Họ vây quanh con hươu, và một trong số những tên đàn ông kéo cô đứng dậy một cách thô bạo.

"Cô là hầu nữ?" Một tên khác hỏi. "Làm gì ở đây thế?"

"Tôi đi lấy củi."

"Không phải đã có sẵn củi được chở đến nhà bếp sao?"

"Là để dự trữ thôi." Cô ta trả lời mơ hồ. Ngoại trừ Howl thì những tên cận vệ cũng chẳng để tâm đến lời nói dối vụng về đó.

"Nó đã chết rồi, thưa ngài." Một tên cận vệ nói sau khi kiểm tra con mồi.

"Hôm nay có lẽ đến đây thôi." Howl đáp, tra dao găm vào chiếc bao da ở thắt lưng. Cậu thường không kết thúc cuộc săn sớm thế, nhưng hôm nay là một ngoại lệ đặc biệt.

Cô hầu nữ nọ cúi mình chào, dẫu chẳng ai để ý, và tự bỏ đi. Nhưng chỉ sau vài bước chân, Howl đã gọi cô ta:

"Chờ đã nào." Cậu nói. "Quay lưng đi khi nói chuyện với người khác là bất lịch sự đấy."

"Tôi không nghĩ mình còn bổn phận khác ở đây." Angeline trả lời. "Công việc của cô có thể chờ. Tay chủ trại ngựa vẫn đang ở đó mà nhỉ?"

Angeline im lặng, chắc chắn không đoán được ý định của cậu nhưng đồng thời cũng tỏ ra cẩn trọng hơn. Howl ra lệnh cho cận vệ của mình quay về trước cùng xác con hươu. Đáp lại cậu là những cặp mắt chần chừ và lo ngại.

"Nhưng thưa ngài, khu rừng này thực sự nguy hiểm. Nếu đi sâu quá ngài sẽ không tìm được lối ra."

"Cô biết đường ra chứ?" Howl hỏi.

Angeline nhìn hai cận vệ đi theo Howl. "Vâng." Cô ta đáp. Đó không phải là tình huống mà cô ta có thể tiếp tục nói dối. Sẽ chẳng có ai lang thang vào rừng một mình mà không biết đường trở về.

"Một hầu nữ chân yếu tay mềm còn có thể tự do đi lại trong rừng, ta thì không thể sao?" Howl giao cây cung và ống tên cho cận vệ của mình, đổi lại, cậu lấy thanh kiếm của hắn. "Như thế này là đủ rồi. Trở về đi."

GIAO ƯỚC (THE PACT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ