Chap 1.

479 33 0
                                    


Ai cũng sẽ nhìn Yoongi với một cặp mắt thương hại nếu biết về tình cảnh của anh bây giờ. Phải, Yoongi là một đứa trẻ bất hạnh, anh mới mười sáu tuổi và bây giờ đây anh đang nói lời vĩnh biệt với người mẹ thân yêu của mình. Mẹ Yoongi là một người cực kì quan trọng với anh, và nó như muốn xé nát tâm gan anh khi người ta đặt bà vào trong chiếc quan tài màu trắng tiễn đưa bà lên thiên đàng. Ngày hôm đó Yoongi đã khóc đến cạn nước mắt.

Nhưng không ngờ chỉ vài tháng sau cha Yoongi đã làm một chuyện mà anh sẽ không tha thứ được, mãi cho đến sau này. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ Yoongi đang hết sức khó chịu và bực bội vì anh phải đóng lên người bộ quần áo loè loẹt hết sức ngứa ngáy, còn tệ hơn nữa là trước mắt anh đây là người phụ nữ của cha Yoongi, người mag anh sắp phải gọi bà ta là "mẹ".

"Yoongi chào mẹ đi con !"

Cha Yoongi nói và cậu thật sự phát bực khi ông bắt cậu làm thế. Yoongi cương quyết quay mặt đi làm lơ bọn họ.

"Yoongi !" - Ông nghiêm giọng.

"Không sao đâu anh à, chắc con còn giận mà, trẻ nhỏ lúc nào cũng thế...Để em..."

Nói đoạn bà ta đến gần Yoongi, cười nhẹ một cái rồi chìa tay ra trước mắt anh.

"Chào con Yoongi, dì là Park Hajung, từ nay chúng ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà, rất mong được con giúp đỡ !"

Yoongi nhìn người phụ nữ đó, thật ghê tởm, bà ta thật ghê tởm. Cả gương mặt và cử chỉ của bà ta bốc ra một mùi giả tạo. Yoongi cứ tiếp tục đứng như thế cho đến khi...

"Mẹ ơi !"

Một đứa nhóc, là con riêng của Park Hajung. Nó có vẻ rất tò mò khi thấy Yoongi, nó cứ đưa con mắt láo liên nhìn anh từ trên xuống dưới với vẻ mặt hết sức kì lạ và khi đôi mắt nó dừng lại trên mặt anh nó nở một nụ cười thật hạnh phúc.

"Xin chào, em là Kim Taehyung ! Rất vui được gặp anh, năm nay em mới mười lăm tuổi. Mong được anh quan tâm !"

Nó cười, mà lại còn cười rất tươi đến nỗi đôi mắt híp lại chỉ còn một đường cong, khuôn miệng hình chữ nhật thật kì quặc. Yoongi gạt phăng cái suy nghĩ đó đi dùm Taehyung khi mà anh đẩy tay nhóc ra một cách lạnh lùng và quay trở về chỗ ngồi của mình trên bàn. Cha và dì hết nhìn nhau rồi lại nhìn Yoongi đầy lo lắng. Mọi chuyện thật sự không dễ dàng tí nào. Cả bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí nặng nề.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoongi là một người yêu âm nhạc, anh thích sáng tác và viết lời cho những bài hát. Đó là một niềm đam mê và mẹ vẫn là người ủng hộ anh bằng mọi cách trong khi cha luôn phản đối. Yoongi thường chia sẻ với mẹ những thứ anh viết ra nhưng giờ bà đã không còn nữa và việc viết nhạc trở nên khó khăn hơn.

Yoongi bây giờ thường nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối, ngoại trừ lúc đi học và dùng cơm, thời gian còn lại anh sẽ ở lì trong đấy. Yoongi cần một không gian riêng và hoàn toàn tĩnh lặng để cậu có thể tập trung vào công việc của mình, nhưng thằng nhóc đầu nấm kia chẳng để cho anh bình yên tí nào.

*Cốc, cốc, cốc*

"Yoongi, Yoongi hyung chúng ta đi chơi đi !"

"..."

[LONGFIC] {TaeGi/VGa} Is This Love?Where stories live. Discover now