"Bàn số ba hai suất thịt nướng""Bàn số năm một nồi lẩu"
"Kim Taehyung làm gì mà còn không nhanh tay lên, để khách chờ là tao trừ lương..."
"Taehyung lại bàn số bảy cho thêm than vào, lẹ lên đồ rùa bò..."
Taehyung đang bị xoay như chong chóng trong cái tiệm thịt nướng đông nghẹt này đây. Cậu đã hoạt động hết năng suất rồi mà hình như nó vẫn chưa đủ thì phải, khách ra vào tấp nập và tên chủ quán cứ nhè đầu cậu mà sai vặt, làm như nhân viên trong tiệm chết hết rồi không bằng. Thật đáng ghét, nhưng Taehyung phải ráng nhịn vì lúc này cậu cần tiền và không có nhiều nơi chịu nhận trẻ vị thành niên như cậu vào làm thêm.
Mồ hôi trên trán ướt đẫm và phía sau lưng áo cũng đã có một mảng nước lớn, nhưng khi nghĩ về một người vẫn đang chờ đợi cậu ở nhà thì Taehyung không còn cảm thấy mệt nữa, xắn tay áo lên và làm việc thôi."Tới ngay ông chủ !"
Bây giờ là mười một giờ đêm rồi và cuối cùng cậu cũng được nghỉ, không phải vì nơi đây đã đóng cửa nhưng vì Taehyung là con nít nên không thể làm quá 12 giờ nếu không cậu sẽ gặp rắc rối, Taehyung đổ gục trên chiếc bàn mệt mỏi nhắm hờ con mắt trong lúc chờ được phát tiền công.
"Taehyung lại nhận tiền !"
Chỉ nghe có thế cậu đã hào hứng bật người dậy, lăng xăng chạy đến chỗ chủ quán. Ông ta đưa cho Taehyung một phong bì và bảo cậu đếm rồi kí tên đã nhận.
"Cám ơn ông chủ, nhưng sao lại có 3000 won ạ ? Tôi tưởng phải là 5000...". Taehyung có chút khó hiểu nên mới hỏi.
"Có gì mà không hiểu, mày nhỏ hơn mọi người, làm việc ít hơn nên tiền cũng ít hơn...". Ông ta hậm hực nói.
"Nhưng tôi ..."
"Không thích thì có thể xin nghỉ, tao không có thiếu người. Tiếp theo !"
Hắn nói và hiện rõ sự đểu cáng trên mặt. Taehyung tức điên, thật muốn đấm cho lão vài cái nếu gã không to gấp đôi cậu. Bỏ về trong sự tức tối.
Cũng đã một năm rồi từ ngày cha mẹ Taehyung và Yoongi qua đời, mọi việc thật sự không khó khăn cho lắm vào lúc đầu vì tiền trong ngân hàng của ông bà còn khá dư dả, nhưng Taehyung nghĩ ăn mãi cũng hết, còn nữa phải có nhiều tiền để chữa bệnh cho Yoongi nên cậu bắt đầu tìm cơ hội để đi làm. Nhưng bỏ mặc anh ở nhà một mình thì cậu không yên tâm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ? Taehyung đã có thể có một cuộc sống tốt nếu cậu đồng ý để cả hai làm con nuôi cho một gia đình giàu có hiếm muộn, nhưng cậu không muốn và chắc chắn Yoongi sẽ đồng ý với cậu nên Taehyung từ chối luôn. Cuối cùng cậu quyết tâm vừa đi học vừa đi làm và Yoongi thì sẽ nhờ bà hàng xóm HwaJung chăm hộ, nhà bà có con cún tên Min Holly và Yoongi có vẻ rất mến nó, cộng với bác ấy ở nhà cả ngày nên có thể trông coi anh được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung cầm tiền chạy một lèo về, cậu thắng trước nhà hàng xóm, gõ cửa hai cái và bà ấy bước ra với nụ cười phúc hậu như mọi khi chào đón cậu.
"Cháu về trễ thế ?"
Bà ấy nói và Taehyung theo sau khi họ bước vào bên trong.
"Hôm nay Yoongi đã chơi rất ngoan và bây giờ thằng bé đang ngủ ngon lành..."
"Cháu làm phiền bác rồi."
Taehyung nói khi cậu ra về với Yoongi được cõng trên lưng.
"Không sao, mai lại sang nhé !"
Taehyung bước thật chậm để Yoongi đang ngủ trên vai mình không bị sốc. Anh ấy trông rất đáng yêu nên Taehyung không bao giờ nỡ làm một Yoongi đang say ngủ thức giấc cả, đó là một việc hết sức tội lỗi.
Họ cuối cùng cũng vào được trong nhà sau cái nỗ lực mở khoá bằng một tay của Taehyung. Nhẹ nhàng thả Yoongi xuống giường và trong khi Taehyung đang cố điều chỉnh cái gối đầu cho anh thì Yoongi thức giấc. Taehyung bị làm cho hết hồn khi đôi mắt của Yoongi cứ nhìn trừng trừng, và cậu phát hiện là bây giờ mình đang đè lên người anh, khoảng cách giữa hai người là cực kì gần. Taehyung nhanh chóng tụt xuống và lắp bắp xin lỗi rồi mới chạy ra khỏi phòng. Cảm giác hai má vẫn nóng ran.
Sau khi tắm xong cậu mới mệt mỏi ngồi vào bàn học, nhìn vào những con chữ bay nhảy trong quyển sách giáo khoa mà phát ngán, Taehyung chưa bao giờ giỏi môn đại số thay vào đó cậu thích vật lý hơn. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nữa vì mai cậu có bài kiểm tra và Taehyung không muốn nhận thêm con số 20 điểm nữa. Cậu bắt đầu mở vở ra cặm cụi làm bài.
~~~~~~~~~~~~~~
Khi Taehyung đã làm xong bài tập toán, mặc kệ nó đúng hay sai, cậu bắt đầu lôi cuốn vở lịch sử ra thì...
*Xoảng*
Tiếng rơi vỡ và tiếng hét từ phòng bên cạnh khiến Taehyung hốt hoảng và cậu lập tức bật ra khỏi chiếc ghế đang ngồi phóng một lèo sang bên kia.
Yoongi lúc nãy còn nằm ngay ngắn trên giường nay đã di chuyển về phía góc trong cùng của căn phòng, cả người co quắp và sợ hãi, li nước trên bàn bị đổ và mảnh thuỷ tinh rơi vỡ trên sàn. Trên giường còn có máu và chắc chắn nó không phải của Taehyung.
"YOONGI HYUNG !!!!!"
.
YOU ARE READING
[LONGFIC] {TaeGi/VGa} Is This Love?
FanfictionMột chàng trai 16 tuổi bị mồ côi mẹ, và rồi, định mệnh đã đưa cậu đến với anh....