"Đến sáng mai, em sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa, tất cả sẽ tan biến hết. Sẽ không phải lo lắng nữa, vì vậy hãy nhắm mắt lại. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."'Yoongi anh đây không thể yêu em được, xin lỗi em Taehyung à... Thật ra anh thích em nhiều lắm, nhưng anh không xứng với tình cảm của em. Anh nợ em quá nhiều rồi, đến lúc anh ra đi và trả lại cho em cuộc sống của mình. Em sẽ ổn mà không có anh...'
"Nhưng em không thể ..."
Taehyung nói, giọng cậu không còn run rẩy nữa mà chuyển thành tức giận. Lạnh lùng bật dậy khỏi giường, cậu cứ thế bước ra khỏi nhà, cũng không thèm liếc nhìn Yoongi một cái. Bên ngoài trời đang mưa, sấm chớp đùng đùng, Taehyung lội bộ trên con đường quen thuộc, bây giờ là sáu giờ ba mươi phút sáng mà mặt trời vẫn đang say ngủ, cơn mừa rào làm mọi thứ trông thật ảm đạm. Cứ đi và đi đến khi cậu chẳng biết mình đang ở đâu, phía sau cậu có tiếng bước chân, nhưng Taehyung không buồn để ý. Chỉ biết người đó đến gần trao cho cậu chiếc ô. Và bên tai cậu vang lại chất giọng lảnh lót của người con gái.
"Đừng đứng dưới mưa như vậy, trông cậu như đang khóc ấy ..."
Nói đoạn cô ta cũng từ từ, đi mất để Taehyung bối rối đứng một mình, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cô gái kì lạ đó khuất sau màn mưa.
Yoongi mặt khác vẫn đang nằm co ro trên giường, lòng anh đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Đôi mắt anh khép hờ, anh chỉ muốn nằm thế này mãi thôi. Nhưng cơ thể Yoongi nó cứ như một con robot tự động ấy, nó lôi anh xuống giường vào nhà vệ sinh, rồi lại lôi anh về phòng mình để thu dọn hành lí vì tám giờ SeokJin sẽ đến, không nhanh sẽ không kịp. Bây giờ Yoongi đã hiểu hành động như một kẻ mất hồn là thế nào.
Công việc đã đâu vào đấy, Yoongi mới thở dài ngồi phịch xuống ghế, đánh mắt một lượt quanh căn nhà thân thương này, nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi chất chứa bao kỉ niệm và nỗi buồn, nơi này có Taehyung. Mắt anh dừng lại ở khung ảnh của mẹ mình, và rồi ảnh gia đình, bức ảnh có Taehyung. Cầm lấy nó và nâng niu ở trong tay mình, cậu bé Taehyung lúc nào trên môi cũng hiện lên nụ cười tươi tắn, vậy mà giờ đây nó chỉ đọng lại sự mệt mỏi, kiệt sức. Bàn tay của Yoongi bất giác nắm lại thật chặt.
*BIM BIM*
Tiếng còi xe, Seokjin hyung tới rồi.
"Chào Yoongi, tay em thế nào rồi ?"
Seokjin cười với cậu và giúp Yoongi mang những thứ hành lí lỉnh kỉnh lên xe đâu ra đó rồi mới vào định thắt dây an toàn cho cậu, nhưng Yoongi chặn lại.
"Em tự làm được."
"Ừm."
Mọi thứ diễn ra hệt như một giấc mộng
Xin em đừng biến mất.
Đây là sự thật ư ?
Em...chính em...
Quá xinh đẹp khiến cho tôi lo sợChiếc xe bắt đầu lăn bánh, Yoongi ngoái lại phía sau để nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài lần cuối. Vậy là Taehyung đã không về kịp để chào từ biệt anh rồi... Có khi như vậy lại tốt. Từ bây giờ chắc cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tương tự như anh vậy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến lúc Taehyung quay về, Yoongi đã không còn ở đó nữa, cảm giác lạnh lẽo của căn nhà khiến cậu rùng mình. Anh đã rời đi khi cậu còn lang thang trên phố, nhưng mùi hương của anh vẫn còn ở đây. Cảm giác trống trải bao trọn lấy mình. Cậu cảm thấy trái tim nhói lên từng hồi đau đớn.
Em sẽ ở bên cạnh tôi chứ ?
Hãy hứa với tôi đi !
Rằng nếu tôi chạm vào em...
...em sẽ không bay đi mất
Tôi sợ...tôi rất sợ...Taehyung bắt đầu khóc, cậu chạy đi tìm anh khắp mọi ngóc ngách trong nhà, cầu xin đây chỉ là một trò đùa. Dĩ nhiên Taehyung biết Yoongi không thích đùa, và thực tại trước mắt cậu thật quá tàn nhẫn.
Taehyung giáng những nắm đấm thật mạnh lên tường và gào thét tên anh đến khi tay mình rướm máu và cổ họng đau rát cậu mới ngồi sụp xuống giữa nhà, ôm mặt khóc.
"MIN YOONGI !!!"
Anh là đồ dối trá, anh bảo là sẽ không sao. Vậy mà tôi lại đau đớn thế này.
Thời gian xin hãy dừng lại
Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua
Mọi thứ sẽ biến mất trong hư vô
Và em sẽ quên mất tôi....
Tôi sợ...tôi rất sợ...Hết rồi, mọi thứ đã vỡ vụn...
—————————————
Em bí ý rồi bà con ơiiii😭😭😭 em tính end ở đây tại vì bị "cạn kiệt nguồn tài nguyên ý tưởng" rồi😅😂 mọi người nghĩ sao ạ??
Bỏ fic bữa giờ không biết còn ai nhớ tới em ko??????😍❤️
YOU ARE READING
[LONGFIC] {TaeGi/VGa} Is This Love?
FanfictionMột chàng trai 16 tuổi bị mồ côi mẹ, và rồi, định mệnh đã đưa cậu đến với anh....