Một tia ánh sáng len qua chiếc rèm cửa màu bạc khẽ làm Taehyung thức giấc. Ngày hôm qua đối với cậu đó là một giấc mộng kinh hoàng nhất mà có lẽ từ khi yêu anh. Cậu không bao giờ dám nghĩ tới chuyện anh đã rời xa cậu mãi mãi.Người ta thường nói, là một thằng đàn ông thì không bao giờ được khóc, thế nhưng có mấy sắt đá được khi chứng kiến cảnh người của đời mình bỏ mình mà ra đi không? Cậu đã khóc, khóc cho thứ hạnh phúc nửa vời, khóc cho sự bạc bẽo của thế nhân, cậu gào thét tên anh trong nỗi niềm đau xót, cậu hận cho cái sự nhu nhược của mình khiến cậu mãi mãi mất đi người con trai ấy.
~~~~~~~~~~ 5 năm sau ~~~~~~~~~~
"Alo?" - tiếng nói cậu lạnh lùng vang lên
"TaeTae! Tối nay đi bar không?" - giọng nói đầu dây bên kia vang lên, thì ra là Jimin, thằng bạn chí cốt bấy lâu nay
"Mấy giờ?"
"Ừm... Khoảng 8 giờ"
"Ừ đi"
~~~ Quán bar BTS ~~~
Bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình vang lên
"TaeTae! Tao đây này!" - Jimin vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu
Cậu không nói gì, tiến đến bàn của Jimin
"Uầy, cái thằng này!"
Jimin đang cầm ly rượu vừa mới rót trên tay định đưa lên miệng uống thì bị cậu giật lấy và uống sạch
"..." - cậu có vẻ không quan tâm lắm đến tên bạn thân của mình
"Có gì thì lấy ly khác rồi rót mà uống chứ mắc gì đi giật ly tao?!" - Jimin nói kèm theo gương mặt bí xị -.-
"Tại tao thích! Được không?! Giờ tao đã uống rồi không lẽ giờ mày muốn tao ói ra cho mày uống lại à?!"
"Thôi cho tao xin! Tao uống ly khác! Mà có chuyện gì vậy? Sao nhìn mày buồn thế?" - Jimin vừa hỏi vừa rót rượu
"Không có g... Yoon... Yoongi hyung?"
Taehyung nhìn ra phía cửa liền nhìn thấy... hãy cho rằng hắn đang nằm mơ hay bị hoa mắt gì đi, anh! Người mà cậu tìm kím suốt hai năm đang ở ngay trước mắt sao? Không phải chắc mình uống rượu say quá nên mới nhìn lầm thôi!
*nhắm mắt lắc đầu*
*mở mắt ra*
Ơ? Sao không nhìn thấy, chắc mình suy nghĩ đúng rồi! Do mình say quá thôi! Nhưng mà... làm gì mình say? Mới uống có một ly thôi mà? Thôi kệ đi!
*lắc đầu*
"Này! Mày có chuyện gì vậy? Làm gì lắc đầu hoài vậy? Mà hồi nảy nhìn người đó sao mày lại nói Yoongi hyung? Mày chưa quên được sao?" - Jimin hỏi.
"..." - cậu không trả lời, chỉ lắc đầu
"Haizz! Bạn thân của tôi ơi! Quên anh ấy đi! Thứ đã không thuộc về mình thì cố níu giữ cũng chẳng được gì đâu! Tin tao đi!"
"Haizz! Chắc tao phải nghe theo lời mày! Phải quên hyung ấy thôi!"
'Đã tới lúc em nên cho anh vào quá khứ tươi đẹp rồi! Yoongi hyung!'
***
"Sao lại về sớm vậy? Anh nhớ hồi nảy em nói là đi tới khuya mới về mà?" - SeokJin thấy lạ hỏi.
"À..ừm! Tại mới về hồi sáng nên em thấy mệt nên không đi nữa!" - Yoongi lấy đại một lý do để đánh lừa Jin.
"Ừ! Vậy em lên nghỉ ngơi đi!"
"Dạ!"
Bước lên tới phòng, cậu thả người xuống giường nhớ lại chuyện hồi nảy. Cậu hồi nảy đã thấy hắn! Phải Min Yoongi anh đã thấy Kim Tae Hyung, người đã cứu anh và là người anh yêu rất nhiều. Yoongi là định vào bar chơi nhưng khi bước vào anh liên thấy cậu, cứ ngỡ Taehyung sẽ không nhìn về phía anh và anh sẽ lấy đó là cơ hội để tẩu.
Nhưng đâu ngờ, cậu lại nhìn về hướng anh, anh tưởng đâu Taehyung sẽ nhận ra nhưng hên cậu lại nghĩ nhìn lầm nên cố nhắm mắt lắc đầu, Yoongi thừa cơ đó liền vọt lẹ.
***
Sáng hôm sau....
"Này em chuẩn bị đi! Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc kí hợp đồng với Kim thị!" - SeokJin vừa ăn sáng vừa nhắc nhở cậu.
"Vâng ạ!"
Buổi sáng trôi qa một cách lãng xẹt nhưng vẫn có thông tin quan trọng.
"Thưa Phó Giám Đốc hôm nay chúng ta có một buổi lí hợp đồng với công ty SJ ạ!" - thư kí thông báo.
"Đã biết!"
"Dạ!"
"Nếu không có việc gì thì ra ngoài đi!"
"Dạ!"
***
Vào buổi trưa....
"Dạ thưa Phó Giám Đốc đã tới giờ rồi ạ!"
"Được! Cô đi chuẩn bị xe đi!"
"Dạ thưa Phó Giám Đốc!"
***
"Đã tới nơi rồi ạ!"
"Ừ! Vậy thì anh về đi! Để tôi đi là được rồi!"
"Dạ!"
Bước vào nhà hàng BS&T, cậu liền tìm số bàn 31, lấy hợp đồng ngồi chờ sẵn.
Đã 10' trôi qa mà chưa thấy khách hàng tới, đang ngồi thì bỗng nhiên tập tài liệu từ trên bàn rơi xuống... hắn cúi xuống nhặt.
"Xin chào! Tôi là người bên công ty SJ đã để anh đợi lâu thật thất lễ!"
"Gương mặt này... giọng nói này... là..."
_____________________
Hí hí tui đã trở lạiiiii~ còn ai nhớ tui hônggg? :3 nhờ cô @Nguynmai281 mà tui đã có động lực và ý tưởng để viết tiếp ^^ yêu cô❤️❤️❤️
.
YOU ARE READING
[LONGFIC] {TaeGi/VGa} Is This Love?
FanfictionMột chàng trai 16 tuổi bị mồ côi mẹ, và rồi, định mệnh đã đưa cậu đến với anh....