Chap 4.

271 27 6
                                    


*Xoảng*

Tiếng rơi vỡ và tiếng hét từ phòng bên cạnh khiến Taehyung hốt hoảng và cậu lập tức bật ra khỏi chiếc ghế đang ngồi phóng một lèo sang bên kia.

Yoongi lúc nãy còn nằm ngay ngắn trên giường nay đã di chuyển về phía góc trong cùng của căn phòng, cả người co quắp và sợ hãi, li nước trên bàn bị đổ và mảnh thuỷ tinh rơi vỡ trên sàn. Trên giường còn có máu và chắc chắn nó không phải của Taehyung.

"YOONGI HYUNG !!!!!"

Cậu hét lên và chạy lại phía con người đang cuộn mình vào trong góc, Taehyung ôm anh vào lòng mặc cho mọi nỗ lực Yoongi làm để đẩy cậu ra chỉ khiến Taehyung ghì chặt hơn.

"Yoongi làm ơn dừng lại, đừng như thế mà, em sợ lắm, đừng cố bỏ rơi em mà..."

Taehyung bắt đầu khóc và cậu cố nhấn mạnh từng câu từng chữ của mình. Nếu Yoongi không còn thì Taehyung cũng không muốn sống nữa. Cơ thể trong vòng tay cậu run rẩy và Yoongi cũng khóc.

Đây không phải lần đầu Yoongi có ý định tự sát và cũng rất nhiều lần Taehyung phát hiện để ngăn chặn kịp thời, lần thứ nhất là muốn treo cổ, lần thứ hai là tự thiêu, lần thứ ba là uống thuốc ngủ và bây giờ là cắt cổ tay. Những lúc như thế đều thất bại khi Taehyung xuất hiện ôm lấy Yoongi và nói rằng cậu cần anh.

"Đưa tay em xem nào !"

Taehyung nói khi cậu nhẹ nhàng gỡ tay Yoongi ra, xém khóc khi nhìn thấy những đường gân bị rạch nát và máu tứa ra từ đấy.

"Sẽ hơi đau, cố chịu nhé..."

Cậu nói và bắt đầu thực hiện những bước sơ cứu. Mặt Yoongi nhăn lại vì đau và Taehyung dùng cái giọng hết sức cưng nựng để dỗ dành anh.

"Ngoan nào, sẽ hết ngay, ráng chịu một chút..."

Khâu băng bó đã xong và Taehyung dắt tay Yoongi về phòng mình. Không thể bỏ anh ở trong căn phòng đó một mình được. Taehyung để Yoongi ngủ say trên giường còn cậu làm nốt những bài còn lại trước khi lết xác đến nằm bên cạnh anh.

Taehyung kéo chăn về phía Yoongi nhiều hơn để ban đêm anh không bị trật ra ngoài và rét cóng, thói quen khi ngủ của Yoongi là sẽ trở nên kì lạ.

Và bỗng nhiên cậu cảm thấy có cánh tay ai đó vòng qua eo mình khi cậu bắt đầu lim dim, đêm đó Taehyung đã cười suốt trong lúc ngủ.

*Reng,reng,reng*

Tiếng đồng hồ báo thức, bây giờ đã là ba giờ sáng. Với tay tắt nó và khó khăn mở mắt, vẫn là ngủ chưa đã nhưng Taehyung phải đi giao sữa bây giờ. Nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình, Yoongi vẫn còn ngủ say. Cậu khéo léo thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng ngay lập tức đã bị ai kia níu chặt không muốn buông. Taehyung phì cười, cúi thấp người hôn lên mái tóc nâu một cái rồi thì thầm.

"Em sẽ không đi lâu, sẽ về với anh ngay."

Vòng tay được nới lỏng và Taehyung mau lẹ chạy đi.

'Nếu nhanh có thể về kịp làm bữa sáng.'

Taehyung nghĩ trong khi dắt cái xe đạp ra trước cửa. Hôm nay cậu rất là phấn chấn nha.

[LONGFIC] {TaeGi/VGa} Is This Love?Where stories live. Discover now