Chap 7.

271 27 5
                                    


Taehyung ghét khi mọi việc trở nên thế này, khi mà cả cậu và Yoongi quá ngượng ngùng để nhìn thẳng vào nhau. Có lẽ họ đã rất gượng gạo từ thuở ban đầu, nhưng chỉ tối hôm qua thôi Yoongi còn rất chủ động với cậu. Vậy mà Taehyung lại phá hỏng mọi thứ khi cậu để phần thú tính trong người nổi lên, suýt nữa là cậu đã làm chuyện đồi bại với anh. Taehyung tự hận mình vì điều đó.

Nó kéo dài suốt một tháng trời và Taehyung còn chẳng dám mở lời với anh về bất cứ chuyện gì, có lẽ cậu vẫn bị mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà đối với Yoongi, nó...nó không phải là điều gì kinh tởm cả, Yoongi không hề ghét nó, anh vẫn nhớ như in lúc đó mình đã hưởng thụ thế nào, nhưng khi cậu bắt đầu di chuyển nụ hôn đến những chỗ khác, là khi tiếng nói trong đầu Yoongi mách bảo rằng việc này không đúng. Khẳng định một trăm phần trăm rằng Yoongi không hề ghét nó.

Một tháng trôi qua, đi theo nó là vô vàn sự thay đổi, có vài chuyện đã xảy ra, tốt có xấu có. Xấu là Taehyung đã bị đuổi khỏi nhà hàng mà cậu vẫn hay làm vì dính líu tới vụ Jimin cưa cẩm con gái ông chủ, đáng lẽ Taehyung không nên giúp đồ xỏ lá đó... Và điều tốt là cậu tìm được công việc mới ở một underbar, vì đó là chỗ bí mật nên nó khá xa nhà, và giờ giấc không ổn định nên Taehyung gần như lúc nào cũng ở bên ngoài, Yoongi thì đóng đô ở nhà hàng xóm hoặc ở lì trong nhà.

"Seokjin hyung, là em Yoongi đây, em vẫn ổn, anh thì sao ?...Hyung em có chuyện muốn nhờ..."

Yoongi đã quen với việc Taehyung thường xuyên vắng mặt và cậu tránh mặt anh như tránh hủi. Nói anh không để ý những chuyện như thế thì thật không phải, Yoongi giận lắm chứ, bình thường bên cạnh luôn có thằng nhóc lăng xa lăng xăng, chạy qua chạy lại chăm sóc cho mình, vậy mà bây giờ mất biệt, người lớn tuổi hơn đổ tội cho Taehyung ngu ngốc đã khiến anh phụ thuộc vào cậu, và bây giờ nó bỏ mặc anh như người ta vứt một con cún ra đường. Chính lúc đó Yoongi mới hiểu được anh cần cậu nhiều thế nào.

"Vâng hyung, em nghĩ kĩ rồi, ngày mốt em có thể chuyển về đấy. Sao anh lên đón em à ? Vậy có phiền không ?..."

Anh cuối cùng cũng đã có quyết định của riêng mình.

Đây là đêm thứ bảy, Yoongi thức đợi cậu về, điều này chắc cũng thành thói quen mất rồi. Anh kéo theo cái mền của cậu ra cái đi-văng ngoài phòng khách và ngồi lì ngoài đó, cuộn người trên cái ghế và hít hà mùi hương thoang thoảng đó, không biết đã bao lâu rồi anh không được ngủ chung với cậu, Yoongi nhớ lúc Taehyung ngủ cậu vẫn cho ngón tay cái vào miệng ngậm như một đứa trẻ. Những lúc Yoongi giật mình tỉnh giấc vào ban đêm vì những cơn ác mộng, cậu sẽ luôn ở bên cạnh dỗ dành anh và nói rằng 'Mọi chuyện ổn rồi, em sẽ bảo vệ anh'. Nhưng điều đó đã kết thúc vào một tháng trước. Cảm giác của anh lúc này thật là hụt hẫng.

Vì đợi quá lâu nên Yoongi đã ngủ gục từ lúc nào. Gần bốn giờ sáng tên ngốc kia mới chịu vác mặt về, Taehyung bước vội vào nhà, vừa đi vừa lột phắt cái áo khoác và áo sơ mi trên người ra. Thật là bực mình, mấy đứa con gái trong bar cứ bám lấy cậu, Taehyung rõ ràng không thích rồi mà tụi nó cứ sáp sáp lại, người thì xịt rõ nhiều nước hoa nồng nặc đến nhức cả óc. Thế mà cho dù có khó chịu đến mấy cậu vẫn phải nở nụ cười, rồi lịch sự từ chối, nếu không mất khách thì công việc cũng mất luôn.

[LONGFIC] {TaeGi/VGa} Is This Love?Where stories live. Discover now