**Chủ nhật, ngày 10/03/2013
Hôm nay là lần đầu mình gặp "Cha" và Yoongi hyung nhưng mình có cảm tưởng như đã gặp anh ấy từ lâu lắm rồi. Oa hyung ấy thật đáng yêu trong bộ đồ đó. Da anh ấy trắng như bánh gạo Hàn Quốc vậy, nhưng sao anh ấy lại có vẻ buồn bực nhỉ ?**Thứ tư, ngày 20/03/2015
Hôm nay là ngày mình dọn về nhà của Cha, mình không thấy Yoongi hyung đâu cả nên đã hỏi cha phòng anh ấy. Mình đã muốn rủ hyung đi chơi, nhưng có vẻ hyung đang bực mình chuyện gì đó. Thôi để hôm khác vậy. Hyung ah đừng giận em nhé ~~**Thứ hai, ngày 20/04/2015
Mình đã định rủ Yoongi hyung đi ăn trưa, nhưng thái độ của ảnh làm mình bực mình lắm nên mình đã to tiếng với ảnh. Ah thật có lỗi, Yoongi tha lỗi cho em nhé~ Vì thích anh nên mới như vậy thôi TT~TT**Thứ bảy, ngày 29/04/2015
Hôm nay Yoongi hyung đã khóc một mình trong nhà bếp. Mình rất muốn tâm sự với anh ấy nên đã cố gắng thuyết phục Yoongi kể cho mình nghe chuyện gì...Hoá ra tất cả đều là lỗi của mình, anh ấy ghét mình cũng đúng thôi, mình là kẻ phá hoại hạnh phúc của người ta mà...Nhưng mà Yoongi à, em vẫn là muốn ở bên cạnh anh...**Thứ năm, ngày 05/05/2015
Hôm nay Yoongi đi vắng nên Taehyung đã lẻn vào phòng anh. Yoongi hyung là thiên tài, chuẩn luôn anh ấy viết nhạc hay khủng khiếp. Mình đã muốn ở trong đó một lúc nữa cơ nhưng rốt cuộc bị hyung bắt gặp và đá ra ngoài, anh ấy có vẻ rất tức giận nữa. Yoongi ah, em ngàn vạn lần xin lỗi anh ~~~**Thứ bảy, ngày 13/06/2015
............~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quyển nhật kí kết thúc từ đó, phải rồi ngày hôm đó là ngày Taehyung nhận được tin cha mẹ hai người đã mất, cũng là ngày Yoongi gặp tai nạn. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, vậy mà bây giờ Taehyung vẫn ở đây, bên cạnh và chăm sóc cho anh. Chậm chạp đóng cuốn sách cũ lại, thở dài một tiếng. Vẫn là Yoongi luôn vô tâm, vô tình với cậu. Nhưng Taehyung không những không ghét anh, thay vào đó lại càng yêu thương nhiều hơn. Yoongi đúng là một kẻ vô dụng mà. Nhưng Taehyung cũng thật ngốc, đáng lẽ cậu ta đã có thể sống tốt hơn nếu đồng ý làm con nuôi cho nhà giàu có, vậy mà lại vì anh mà từ chối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nè Taehyung hôm nay được lãnh lương đó, đi chơi với bọn này không ?" Thanh niên trẻ tên Park Jimin khoác vai Taehyung và thì thầm với cậu. Jimin luôn cố rủ cậu đi chơi với cả bọn vì cậu thực sự quý tên nhóc Taehyung này. Và như mọi lần thằng nhóc này sẽ khéo léo từ chối.
"Xì, chả bao giờ rủ được cậu đi đâu..." Jimin nhăn nhăn cái mũi của mình lại một cách đáng yêu.
"Aw, xin lỗi cậu, tớ không thể để Yoongi ở nhà hàng xóm lâu được..."
"Lại nữa, Yoongi đó không phải lớn tuổi hơn cậu sao ? Tự lo cho bản thân bộ không được à ?" - Jimin giận dỗi nói.
"Tớ đã nói rồi mà Yoongi hyung bị ..."
"Biết rồi, ổng bị liệt ở tay nên cậu phải chăm sóc, biết rồi." - Jimin lấy hơi nói một lèo hết cả phần của cậu.
"Hì hì"
"Hì cái đầu cậu, làm việc tiếp đi kìa."
Taehyung lại cúi đầu lau bàn, nhưng cậu lại dừng lại khi nghe Jimin nói chuyện với những anh chị trong quán. Cậu biết họ rất khó chịu vì Taehyung chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc vui cùng với họ, cũng như việc cậu chỉ biết cặm cụi làm mà chả để ý đến ai (ai ở đây là những nhân viên nữ luôn cố tán tỉnh cậu). Những lần như vậy Taehyung chỉ cười nhạt, cười cho qua chuyện rồi lại tiếp tục công việc của mình. Lờ đi mà sống là tốt nhất.
YOU ARE READING
[LONGFIC] {TaeGi/VGa} Is This Love?
FanfictionMột chàng trai 16 tuổi bị mồ côi mẹ, và rồi, định mệnh đã đưa cậu đến với anh....