P3

208 13 0
                                    

Chương 2: Đệ nhất sát thủ - Gin

Part 2: Gin – Đệ nhất sát thủ của Nguyệt Ảnh Các

Người thiếu niên đứng trên đỉnh ngọn đồi, phóng tầm mắt ra xa như đang ngắm nhìn chân trời, lại như không nhìn bất cứ thứ gì. Ánh mắt cậu giờ đây vô định, trôi nổi theo gió. Chiều, gió núi lạnh buốt lướt qua như một thanh đao sắc bén cứa vào da thịt nhưng cậu không hề phản ứng, chỉ đứng đó, lặng yên. Mái tóc ánh kim trong hoàng hôn màu tím như mang một sắc thái kì lạ. Đẹp, ma mị, quyến rũ đến lạ kì.

“Con có đồng ý tới Tây quốc làm nội gián hay không?” – Người được gọi là phụ vương của cậu, sau nhiều năm không ngó ngàng gì tới cậu, lại đích thân tìm đến đây, chỉ để hỏi một câu như vậy. Lòng Melkior thật lạnh lẽo.

Vào 6 năm trước, khi cậu mới 9 tuổi, trong sinh thần của người em cùng cha khác mẹ của mình, Melkior đã bị đẩy đi Nguyệt Ảnh Các dưới danh nghĩa “rèn luyện thân thể”. Nhưng có mấy ai trong Đông quốc lại không biết, Nguyệt Ảnh Các là nơi 10 người chọn 1. Mà số phận của những kẻ không được chọn, đương nhiên, chỉ có cái chết. Kazuo không có ý kiến gì, hoàn toàn đồng ý với hoàng hậu Kiyoko, người mới hạ sinh cho mình một tân vương tử.

Việc thái tử của một vương quốc không được chào đón quả thực là một nỗi sỉ nhục, nhưng từ trước tới nay, chỉ có trưởng tử mới được ngồi vào ngôi vị thái tử, đó là luật lệ bao đời nay, không ai có thể bác bỏ. Nếu đã không được sự tin yêu của dân chúng, ít nhất kẻ đó cũng phải là một kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể khiến người ta nể phục. Vì những lí lẽ như vậy, Kazuo đã hoàn toàn bị thuyết phục. Đối với ông, Kiyoko là một thê tử tốt. Bao nhiêu năm vẫn bên cạnh ông, giúp ông xoa dịu nỗi đau khi mất đi Akina, ngày ngày túc trực, chăm sóc mộ phần của Akina, lại hết lòng suy nghĩ cho Melkior… Chính những thứ nhỏ nhặt ấy đã khiến ông động lòng. Nay Kiyoko lại hạ sinh cho ông một người con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh khiến lòng của ông ngày càng nghiêng về vị tân hậu này.

Melkior của ngày đó cũng đã biết, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền. Ngày nay, cậu lại biết, mạnh còn chưa đủ, phải có quyền lực. Kẻ nắm trong tay quyền lực mới là kẻ mạnh nhất. Nghĩ vậy cậu khẽ cuộn một mẩu giấy lại, cột vào chân một con hắc ưng, rồi thả nó bay về phía Đông, nơi hoàng cung Đông quốc tọa lạc.

“Ngươi chính là Gin?” – một giọng nữ thánh thót vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.

Gin nhíu mày lại, rõ ràng là không cảm thấy hài lòng vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới này. Ánh mắt sắc lạnh quét qua, chỉ thấy người tới là một thiếu nữ tầm tuổi cậu. Vóc người nhỏ nhắn, rắn rỏi toát ra khí thế của một người luyện võ. Ánh mắt sắc sảo, sáng tựa trăng rằm. Làn da non mịn, môi đỏ, răng trắng cùng với làn tóc đen như mực. Thật là một tiểu mỹ nhân họa thủy, đẹp như vừa bước từ trong một bức tranh thủy mặc của một danh họa nào đó. Gin nhận ra người này. Sakamoto Yasu, người mà 3 năm trước là đệ nhất cao thủ của Nguyệt Ảnh Các, con gái cưng của các chủ. Kiếm thuật, võ thuật đều tinh thông, am hiểu dùng độc, mạnh mẽ khí khái tựa đấng nam nhi. Thuật dịch dung siêu phàm, ngoài những người trong tổ chức, không kẻ nào biết được diện mạo chân chính của cô. Thường thì khi ra ngoài hành tẩu, cô hóa trang thành một thiếu niên anh tuấn, câu tâm đoạt phách bao nhiêu thiếu nữ, kiếm ra khỏi vỏ lấy mạng người. "Huyết diện công tử" nổi danh trên giang hồ... chính là cô.

[ Cổ Đại] [Ginshi] Lời ước dưới saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ