P5

168 10 2
                                    

Siro Chanh

Chương 5: Sống gần hắn

“Nàng đồng ý sao?” – Gin buông cuốn binh pháp đang cầm trên tay xuống mặt bàn, ngữ khí mơ hồ phảng phất niềm vui sướng.

Thủ hạ của hắn đang quỳ dưới đất ngẩn người một lại mới đáp lại:

“Dạ!”

A~~ là hắn hoa mắt rồi sao? Tướng quân hẳn vừa rồi đã cười? Cười thật vui vẻ? Haizz, chắc là hắn đã nhầm thực rồi.

Gin phất tay ra hiệu, tên thủ hạ kia bèn rút lui vô thanh vô tức.

Rõ ràng đã dự tính trước nàng không có khả năng không đáp ứng với yêu cầu của hắn, thế nhưng, khi nghe được chính miệng nàng nói sẽ thành thân cùng mình, trong lòng Gin lại nảy sinh một cảm giác thư thái lạ lùng. Khóe môi khẽ cong lên biểu thị tâm trang chủ nhân của nó hiện tại rất không tệ. Ngẩn người mất một khắc, Gin giật mình nhận ra mình vừa làm gì, khuôn mặt lập tức trầm xuống tựa như vừa bị kẻ khác giựt tiền vậy. Hừm! Hắn là bị sao đây? Cư nhiên lại xuất hiện nhưng suy nghĩ lung tung. Không lẽ bị nàng làm cho tức giận nên hắn cũng hồ đồ rồi?

Ám vệ ẩn nấp trong bóng tối lúc này như rơi vào sương mù. Nếu không phải chưa bao giờ rời khỏi Gin tướng dù chỉ một chút thì bọn hắn nhất định sẽ gào lên:

“Giả mạo! Nhất định kẻ đang trong thư phòng kia là giả mạo!!! Gin tướng lạnh lùng, uy phong thần vũ của chúng ta suốt 5 năm qua chỉ có một bộ mặt mà thôi: mặt lạnh như băng!!!”

Nhìn kẻ lúc cười, lúc trầm mặt, thần sắc như đang thất tình kia tuyệt không giống phong phạm thường ngày của Gin tướng. Cũng may, định lực của đội ám vệ cũng lớn hơn người thường, chỉ lung lay trong gió đôi chút rồi lập tức ổn định, cũng không bị đả kích nặng nề như những kẻ mang con tim yếu đuối khác. Vậy mới biết năng lực của người do Gin huấn luyện cường đại hơn kẻ khác nhiều tới mức nào.

Trong gian phòng, Shiho lặng ngồi bên bàn, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn tựa như từng nhịp của con lắc đồng hồ. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy mặt cha mẹ là khi nào, nàng cũng không rõ nữa. Có thể là vào một mùa đông, họ vội ghé qua nhà đưa cho nàng chiếc áo lên màu lông chuột. Hay một mùa xuân nào đó. Cũng có thể là một mùa hè hoặc ngày thu. Ngay cả cơ hội nhìn mặt họ lần cuối cô cũng không có được. Thứ cô nhìn thấy chỉ là hai lọ tro cốt, xám xịt, không có lấy nửa điểm sức sống nào. Tất cả những điều ấy, đều là do Gin “ban tặng” cho nàng. Bây giờ hắn lại cho nàng một cái kinh hỉ lớn như vậy, nàng không nhận hẳn là thất lễ rồi.

Kiếp trước, kiếp sau hắn đều là kẻ thù sát hại toàn gia của nàng. Kiếp sau, kiếp trước nàng đều mang tình cảm với hắn. Rốt cuộc, nàng đã hiểu cái gì mà người đời thường gọi là nghiệt duyên. Như nàng cùng hắn, chính là nghiệt duyên.

Sáng sớm, ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa, người con gái trong phòng vẫn duy trì trạng thái trầm tư đó. Vị nhũ mẫu đẩy cửa bước vào định tiến tới bên giường đánh thức người dậy thì bắt gặp cảnh này. Bà không khỏi nhíu mày, tiến tới nắm lấy bàn tay đang không ngừng gõ nhịp trên bàn kia. Lạnh ngắt!

[ Cổ Đại] [Ginshi] Lời ước dưới saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ