P2

258 13 1
                                    


Chương 1: Tai tinh của Đông quốc

Part 2: Đông quốc tai tinh thái tử.

“Hoàng hậu băng hà…”

“Hoàng hậu băng hà rồi…”

“Hoàng hậu đã băng hà rồi…..”

Khắp trong cung, tiếng truyền vang vọng khắp nơi thông báo tin dữ - quốc mẫu của Đông quốc, hoàng hậu Akina… tạ thế. Hoàng hậu mất, thái tử ra đời. Đông quốc, rốt cuộc phải làm sao đây? Làm sao đây?

*****

“Mọi người nghe nói gì không? Hoàng hậu đã băng hà rồi”

“Sa… Sao có thể?”

“Nghe nói chính vào lúc dị tượng xuất hiện, hoàng hậu đã lâm bồn. Thái tử sinh ra cũng chính là khi sinh mạng của hoàng hậu bị tước đoạt”

“Thật sao?”

“Đương nhiên rồi! Thái tử này, e là…”

“Này, chuyện này cũng không phải là chuyện những kẻ như chúng ta có thể bàn a~. Ngươi đó, nên giữ mồm giữ miệng một chút kẻo rước họa vào thân đấy”

Hai kẻ vừa trò chuyện nhanh chóng tản ra. Phía sau họ, một người phụ nữ bước ra từ góc khuất, chiếc áo choàng màu xám tro trùm qua đầu che hết khuôn mặt cùng trạng thái. Nếu có ai nhìn thấy khôn mặt của ả ta lúc này, hẳn sẽ nhận ra nụ cười đầy suy tính đang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Lời đồn sao??? Hừm! Thế gian này, đáng sợ nhất chính là lời đồn. Mạnh mẽ nhất chính là lời đồn. Không đáng tin nhất chính là lời đồn. Dù biết chắc đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, biết nó đáng sợ và không đáng tin như thế nào, lời đồn vẫn khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Nghi ngờ, có thể bóp nát… một sinh mệnh.

Và kẻ tạo ra lời đồn lại chính là con người.

Con người là thứ sinh vật rất khó hiểu. Họ sợ hãi nhưng lại là những kẻ rất đáng sợ. Họ giả dối nhưng lại muốn kẻ khác thật lòng cùng với mình. Họ muốn nhận trong khi không muốn cho đi. Và khi chúng ta nói “Đó là bí mật”, kiểu gì họ cũng sẽ mang điều đó nói cho bất cứ kẻ nào họ tiếp xúc. Đó, chính là sự đáng sợ của con người.

Kẻ trùm áo choàng kia cũng biết được điều đó. Ả biết cách dùng “bí mật”, và sự đáng sợ của con người như một thứ thuốc độc, thứ thuốc độc giúp nàng ta, đạt được mục đích của mình.

*****

“Bộp” – quốc vương Kazuo giận dữ đập quyển sách xuống bàn. “Ngươi nói gì?” – trong giọng nói chất chứa sự uy nghi của một bậc vương giả, khí thế tức giận cùng vài nét muộn phiền.

Tên hoạn quan bị dọa, khẽ giật mình, giọng run run lặp lại nội dung mình vừa nói:

“Dạ… Bẩm quốc vương. Bây giờ, khắp trong ngoại thành người ta đều nói, thái tử chính là tai tinh. Là kết tinh của âm khí ngàn năm. Là điểm gở, là quái vật gây nguy hại đến cho toàn thể Tây quốc. Ngay cả… ngay cả sinh mạng của hoàng hậu của là bị mất dưới tay của thái tử” – nói xong cả người hắn đổ rập xuống đất, khuôn mặt dường như áp sát xuống nền điện lạnh giá.

[ Cổ Đại] [Ginshi] Lời ước dưới saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ