P4

254 17 2
                                    

Chương 3: Lời ước của Shiho!​

“Shiho! Thật tốt đúng không? Chỉ cần chị thực hiện xong vụ cướp lần này, chúng ta có thể rời tổ chứ được rồi” – Cô gái trẻ với mái tóc đen dài mỉm cười thật rạng rỡ, ánh mắt cô như chứa cả một bầu trời sao. Đã thật lâu rồi, từ sau cái chết của cha và mẹ, cô đã không mang thứ ánh sáng đó trong đôi mắt mình. Lần này thì tốt rồi, cô và cả người em gái yêu quý của mình đều có thể rời khỏi tổ chức. Với cô, không giờ tuyệt bằng điều ấy cả.

Người con gái được gọi là Shiho cũng khẽ mỉm cười, nhưng vẫn giữ im lặng, dường như, cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Nhận thấy biểu hiện của em gái có gì đó… không đúng lắm, Akemi khẽ nhíu mày hỏi lại:

“Shiho? Em sao vậy? Rời khỏi nơi này… em không cảm thấy vui sao?”

“Em đương nhiên là vui rồi!” – Shiho lập tức đáp lại, khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn, nhưng sự vội vàng ấy, dường như… giống với một lời nói vội vàng của một đứa trẻ đang che giấu một điều gì đó. “Chỉ là… Em có chút lo lắng thôi. Chị à! Sẽ không có gì nguy hiểm chứ”

Không nhận ra điều bất ổn của Shiho, Akemi khẽ mỉm cười trấn an cô gái bé nhỏ:

“Đừng lo! Chị cũng đâu phải thực hiện nó một mình. Sẽ không có gì xảy ra cả!”

Đúng vậy! Sẽ không có gì xảy ra cả! – Akemi cũng tự nhủ thêm trong lòng như vậy. Trong lòng cô, chẳng hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác bất an, kì lạ.

Shiho hiểu rõ khát vọng được ly khai tổ chức của chị mình lớn như thế nào. Cô lại càng hiểu được, chị ấy có thể bất chấp mọi khó khăn, hiểm nguy cũng như đánh đổi mọi thứ để đạt được điều đó. Hơn hết, tất cả những điều mà Akemi làm, đều là vì cô, Shiho. Chính vì thế cô cũng không biết phải lên tiếng ngăn cản chị mình như thế nào nữa, đành thở dài một hơi rồi nói:

“Cẩn thận!”

“Ừm!” – Akemi gật đầu một cái, cố gắng vẽ lên khuôn mặt một nụ cười xinh đẹp nhất, khẽ xoa mái tóc màu hạt dẻ của Shiho lần nữa, rồi cất bước ly khai.

Shiho ưu tư nhìn theo hình dáng mảnh mai của Akemi cho tới khi bóng dáng của cô khuất hẳn trong tầm mắt. Lúc này, trong cô, một nỗi buồn vô cớ xâm nhập vào tâm trí. Đó không phải cảm giác lo lắng cho an nguy của chị mình, nó khác hẳn cảm giác lo sợ ấy. Cô biết chính xác đó là nỗi buồn. Nỗi buồn khi sắp phải xa rời thứ mình yêu thích.

Bất chợt, một vài mẩu kí ức hỗn độn hiện ra trong tâm trí cô.

******

Đó là một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi phủ trắng mặt đường. Bước ra khỏi chiếc Porsche 356A màu đen là một người con trai nhìn không rõ dung mạo cùng một cô gái nhỏ bé tầm 7, 8 tuổi. Cô gái bé nhỏ với mái tóc màu nâu sẫm, ngũ quan rõ ràng đặc biệt xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc rất có thần nhưng lại hiện rõ ra vẻ trống rỗng, trống rỗng tới đau lòng, bước chân vội vã đi về phía trước. Phía sau cô, chàng trai với mái tóc bạch kim không tỏ rõ thái độ gì, chậm rãi bước theo sau. Từ người anh, một loại khí tức lạnh lẽo toát ra bốn phía, khiến những người đi đường không dám dừng ánh mắt thật lâu nơi anh mà nghiên cứu. Thế nhưng, dường như cái loại khí chất lạnh nhạt đó lại vô cùng hòa hợp với cô bé phía trước, hai con người lạnh nhạt, đi giữa trời đông lạnh lẽo. Thật là một loại ý vị khó nói nên lời.

[ Cổ Đại] [Ginshi] Lời ước dưới saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ