P6

171 13 0
                                    

Siro Chanh

Chương 6: “Tình địch” đuổi đến cửa

Part 1: Thất nguyệt đoạn tâm đan​

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc thời hạn một tháng cũng sắp hết. Chưa đầy một tháng, hoàng cung tráng lệ vừa phủ lên một lớp vải trắng nay lại vội vàng gỡ xuống để phủ lên một lớp màu đỏ.

Màu đỏ của hỷ sự, màu đỏ của may mắn và vui mừng, màu đỏ… của máu. Màu đỏ… Thật châm chọc biết nhường nào.

Shiho nở một nụ cười hờ hững, toàn thân biếng nhác nằm trên ghế quý phi nghiên cứu một cuốn sách về dược lí, mặc cho những kẻ khác đang tất bật chuẩn bị cho hôn sự của bản thân. Sự hờ hững của nàng khiến cho kẻ khác không ngừng nghi hoặc, nàng có phải chăng không phải là tân nương sắp gả đi mà chỉ là một kẻ ngoài cuộc đứng xem hoàn toàn không có chút liên quan tới sự kiện trọng đại sắp diễn ra kia?

Với một người con gái, chung thân đại sự chỉ có một trong đời, ai mà không trân trọng. Nhưng việc ấy còn tùy thuộc vào việc bạn sẽ gả cho ai. Gả cho người trong mộng hai bên “lưỡng tình tương duyệt” với gả cho kẻ thù sát hại song thân cảm xúc đương nhiên không chỉ khác một một chút. Nàng chấp nhận không có nghĩa là nàng sẽ phối hợp. Thành thân không có nghĩa nàng sẽ coi hắn làm phu quân. Thỏa hiệp không có nghĩa là nàng phải chịu sai khiến.

“Công chúa!” – một thị nữ tiến lên.

Shiho nâng mí mắt nhìn nàng ta một cái, không đợi đối phương nói rõ, nàng đã lên tiếng:

“Đợi ta một lát.” – nàng cũng biết kẻ đến là thị nữ trong điện của Gin. Suốt một tháng qua hắn chơi trò “Bữa cơm gia đình” đến nghiện, ngày nào cũng “mời” nàng sang ăn cơm cùng. Nếu không biết rõ bản chất của hắn, nàng thực sự có thể cho rằng hắn là một người biết quan tâm, chăm sóc người khác.

“Nhưng giám quốc đại nhâ…” – thị nữ kia không cam chịu, lên tiếng.

“Ngươi cũng hiểu, hắn chỉ là giám quốc đại nhân?” – Shiho cười lạnh một tiếng. Kẻ trước mặt nàng đây đúng là coi trời bằng vung. Nghĩ nàng là một công chúa hữu danh vô thực thì có thể bày ra bộ dáng “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” như vậy sao? Có phải nàng ta quên mình chỉ là một nô tỳ, dù là nô tỳ bên cạnh Gin thì vĩnh viễn vẫn là một nô tỳ. Shiho nàng cũng không phải cục bột, mặc cho người khác muốn nhào nặn sao thì làm. Nếu một ngày có người dám vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng, nàng tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đó.

Tỳ nữ kia rùng mình, nàng kiêu ngạo bởi mình là nô tỳ của Gin mà suýt chút nữa quên mất, Shiho chính là công chúa. Dù gì đi nữa, công chúa là “Quân” còn giám quốc đại nhân vẫn là “Thần”. Quân – Thần, khoảng cách này cũng không phải là nhỏ. Ngẫm nghĩ một hồi nàng cúi đầu thi lễ lui về một bên chờ đợi.

Shiho nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, coi như vẫn còn biết điều. Nàng lại tiếp tục nghiên cứu sách, mặc cho kẻ đang đứng chờ lòng nôn nóng như lửa đốt. Ở cổ đại này không có phòng thí nghiệm cho nàng nhưng lại có rất nhiều sách thuốc, Shiho sau một tuần làm quen đã có thể đọc được lối chữ cổ thành thạo. Thật may là trước kia nàng cũng có nghiên cứu sơ thứ chữ viết này. Hằng ngày, ngoài việc đi ăn cùng Gin, nàng căn bản là một kẻ nhàn rỗi nên tìm ít sách thuốc để đọc.

[ Cổ Đại] [Ginshi] Lời ước dưới saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ