P8

154 10 1
                                    

Chương 7: Tới Đông quốc
Part 2: Mai phục​

Gin suy tư đan hai tay vào nhau đệm dưới cằm, ánh đèn nhu hòa rót đầy gian phòng, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt cương nghị như ve vuốt, an ủi. Hắn đưa mắt nhìn qua người con gái đang thản nhiên ngủ sau khi bị cơn đau hành hạ, đôi con ngươi trầm hẳn lại.

“Cốc! Cốc! Cốc!” – ba tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là một thân ảnh nhanh nhẹn lẻn vào phòng.

“Chủ tử!” – người vừa vào phòng cung kính thi lễ đối với Gin.

“Tình trạng bên đó thế nào?”

“Quốc vương Đông quốc lâm bạo bệnh, hoàng hậu buông rèm nhiếp chính.” – Yue dùng một câu ngắn gọn tóm lược sự tình. Nàng là con gái của một tộc người thiểu số gần như đã hoàn toàn biến mất ở Đông – Tây hai nước, nhân một lần tình cờ gặp được mà trở thành ám vệ của Gin. Lúc nào Yue làm việc cũng đạt hiệu quả cao nhất, Gin tin vào điều đó, và quả thực nàng không khiến hắn thất vọng.

“Lâm bạo bệnh? Hừ!” – Gin không cho là đúng, cười khẩy một cái. “Cũng mệt bà ta nghĩ được cái cớ như vậy!”

Yue nhìn thần sắc chủ tử lộ rõ vẻ trào phúng cùng khinh miệt thì cúi đầu tiếp tục nói cụ thể tình hình:

“Khoảng một tháng trước, quốc vương Đông quốc mắc bệnh lạ, nhiều danh y tới khám bệnh nhưng không trị được. Quốc sư cách đây không lâu lập đàn tế trời cầu “tiên dược” nhưng quốc vương uống vào vẫn không biến chuyển. Người dân Đông quốc đang có một lời đồn….” – Yue ngừng một lát, đưa về phía Gin một ánh mắt dò xét.

“Nói!”

“Người dân Đông quốc nói rằng quốc vương đã không còn được lòng của Thần Mặt Trời, vì vậy thần mới muốn lấy mạng của quốc vương.”

“Ồ?” – Gin nghe xong ồ lên một tiếng vô thưởng vô phạt, trong lòng cười lạnh. Khá khen cho Kiyoko, bà ta lại một lần nữa dùng lời đồn mà lung lạc lòng người, ngày trước thì là để phế thái tử, ngày nay là để phế vương vị. Thật giỏi, thật độc… nhưng cũng quá tham lam rồi. Bà ta nghĩ mình có thể một tay che cả bầu trời sao? Nếu vậy, chắc chắn bà ta sẽ ân hận!

“Một tháng trước? Vậy mà ta lại không nhận được một chút tin tức nào? Đem kẻ theo dõi tình hình Đông quốc kiểm tra lại. Nếu có vấn đề… giết không tha!” – Gin lạnh giọng phân phó rồi phất tay một cái. Ngay lập tức, Yue, như một cơn gió, vụt biến mất vô tung vô ảnh.

Shiho trở mình, kéo kéo tấm chăn đắp lại trên người, lúc ấy, Gin mới chợt nhận ra trời đã chuyển về sáng, thời tiết có chút se lạnh. Lúc không để ý thì thôi, đã để ý lại muốn tìm một nơi ấm áp mà nằm xuống an an ổn ổn mà nghỉ ngơi.

Nghĩ là làm, Gin tiến tới bên giường, nhẹ nhàng tháo giày rồi nằm xuống bên cạnh Shiho. Thân mình lành lạnh của hắn chui vào chăn của nàng nhưng không dựa sát người vào mà vẫn giữ một khoảng cách nho nhỏ, chỉ mong lấy được chút hơi ấm từ người nữ tử đang yên giấc kia mà thôi.

Cảm giác được trong chăn có thêm một “vật” lạnh cóng tiến vào, Shiho khẽ cau mày, cái miệng nhỏ nhắn đã mất đi huyết sắc khẽ chu chu ra tỏ ý bất mãn nhưng rèm mắt vẫn cố chấp buông xuôi. Nếu là mọi ngày, hẳn nàng đã tỉnh giấc theo bản năng, nhưng ngày hôm nay bị giày vò vì mớ nghi thức rườm rà, lại thêm cơn đau do “thất nguyệt đoạn tâm đan” phát tác khiến nàng quá mệt mỏi. Hơn nữa, “vật” mới tiến vào mang theo một mùi hương thanh mát dễ chịu, vô cùng quen thuộc, mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Vậy lên sau một hồi, chân mày của nàng cũng dãn ra, cả người cũng nhích về phía vật lạnh kia, hai tay thon ôm chặt lấy “nó”, hy vọng truyền thêm hơi ấm cho “nó”.

[ Cổ Đại] [Ginshi] Lời ước dưới saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ