P10

361 22 6
                                    

Chương 8: Kề vai sát cánh

Part 2: Li gián​

Gin không kiên nhẫn liếc nhìn viên phó tướng một cái, không nói một tiếng nào nhưng khí thế lại đủ trấn áp người khác tới mức hít thở không thông. Shiho lại thở ra một tiếng, lạnh giọng phân phó:

“Cho hắn ta vào đi!”

Như được nhận lệnh đặc cách, viên phó tướng lập tức lui mình bước ra ngoài. Hình như tướng quân hôm nay có điều bất mãn, sắc mặt quả thực không tốt chút nào a~.

“Tham kiến thái tử, thái tử phi!” – vẫn một bộ dáng bình bình đạm đạm tựa tiên nhân, Yamaki hơi khom người hành lễ, trên mặt không có lấy một tia chột dạ nào.

“Quốc sư trở lại thực đúng lúc.” – Gin tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn mà nói. Giọng nói không mặn không nhạt nhưng mang theo hàm ý chất vấn: “Ngươi sớm không biến mất, muộn không biến mất, lại biến mất ngay khi thích khách tới, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, tới lúc tất cả đã giải quyết xong mới xuất hiện. Không phải ngươi định nói tất cả đều là tình cờ chứ?”

Yamaki không lấy làm hổ thẹn, tự nhiên cười một tiếng:

“Điện hạ anh minh, quả thực là tình cờ.” – nói xong hơi khom người một chút, “Nếu điện hạ đã hiểu tất cả đều là tình cờ vậy thần cũng không cần giải thích nhiều nữa. Mong điện hạ sớm ngày hồi phục, thần xin cáo lui.”

Thi lễ xong hắn cũng quay lưng đi ra ngoài. Từ đằng sau, Gin trầm giọng:

“Việc “tình cờ” như vậy cũng không nên xuất hiện nữa. Nếu không bản thái tử cũng không biết giải thích với con dân Đông quốc thế nào nếu Quốc sư của bọn họ “tình cờ” biến mất, chết-không-thấy-xác!”

“Dạ!” –Yamaki nắm chặt bàn tay, thu lại trong ống tay áo, tâm tình có chút bất định cắn răng nói ra một chữ rồi nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ của Gin.

Tâm tình của hắn đương nhiên không tốt. Nhóm tử sĩ hắn vất vả đào tạo chỉ trong một lần ra tay thất thủ đã bị tiêu diệt không còn một mống thì làm sao hắn không tức giận được cơ chứ? Mỗi một người trong nhóm tử sĩ lần này đều có thể lấy một địch trăm cao thủ không thành vấn đề. Những tưởng Gin chỉ mang theo vài tên lính lâu la võ công thuộc hạng mèo cào, sau khi bị hỗn loạn bởi đòn mai phục sẽ dễ dàng hạ thủ, một mẻ lưới giết sạch cả quân lẫn tướng. Ai ngờ lần này hắn lại “trộm gà không được còn mất nắm thóc” như vậy. Thật là thất sách! Nhưng không sao, về đến kinh thành, tên thái tử này chắc chắn sẽ phải giao nộp khí giới trở thành tù binh trong tay hắn.

Nghĩ tới tương lai, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thở ra một hơi, bước chân lại thong dong tiến về phía trước.

Trong phòng, Gin một lần nữa dùng ánh mắt bình tĩnh, trấn định mà nhìn Shiho, tựa như chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ biểu đạt sự kiên định và trân thành của hắn lúc này, một lần nữa khẳng định hắn không có ý đùa bỡn nàng cũng như chờ đợi từ nàng một lời hồi đáp.

Shiho theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn. Nàng không phủ nhận, nàng đối với hắn là có tình. Cái cảm giác đau đớn khi một tên ghim qua người hắn, cái nỗi lo sợ khi nghĩ rằng có thể mất đi hắn, cái loại thấu hiểu khi nhìn vào từng ánh mắt, cử chỉ của hắn,… tất cả đều không lừa người được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Cổ Đại] [Ginshi] Lời ước dưới saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ