Chương 06

26.5K 657 76
                                    

Beta: Sutháiphi, Du Quý phi

Hạ Uyển Chi bị dọa, người nàng vẫn luôn trốn tránh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, nàng sao lại có thể không sợ hãi.

So sánh với người trong trí nhớ, hắn bất quá là trẻ hơn rất nhiều. Cũng phải, năm nay đương kim Hoàng Thượng mới hai mươi, tất nhiên trẻ tuổi. Mà người nàng ở hậu cung si ngốc lưu luyến căn bản không biết nàng.

Đi xa, bối rối... cả người đột nhiên tỉnh táo lại. Bọn họ bây giờ bất quá là người xa lạ, thật buồn cười, không nghĩ tới đương kim Hoàng Thượng, lãnh tình như vậy sẽ xuất hiện tại dân gian.

Trên đường đụng phải vài người, người đến người đi, nàng hoảng hốt chạy bừa, bỗng chốc bị đụng phải, lòng bàn tay bị đau, cọ vào tảng đá da xước một mảng.

Hạ Bích đuổi theo, vội vàng đỡ nàng dậy: "Đại tiểu thư? Không sao chứ!"

Hạ Bích kiểm tra từ trên xuống dưới. Nàng ngã xuống ngược lại dẫn tới sự chú ý của người chung quanh, cũng may có mang mạng che mặt, không đến mức quá mất mặt.

Phát hiện tay nàng chảy máu, Hạ Bích vội vàng móc ra khăn tay bọc lại. Tay của nàng rất dơ, dính bụi và đá vụn. Cách đó không xa có dòng sông, các nàng ngồi chồm hổm ở trên tảng đá xanh, Hạ Bích nghiêm túc rửa sạch tay chỗ bị thương cho nàng. Có chút đau, nàng hít một hơi, khẽ nhíu mày.

Các nàng vừa lúc ở nơi người ta giặt quần áo, lúc này người giặt quần áo không nhiều lắm. Cách đó không xa chính là cầu đá, dưới cầu có một con thuyền ô bồng. Các nàng đến gần cầu, mơ hồ có thể nghe thấy đối thoại trên thuyền.

"... Đã có người theo sát, chỉ cần hắn đi đến nơi thưa thớt người thì động thủ."

"Chủ tử nói, để cho hắn đi ra đây thì cũng đừng mong trở về."

"Chuẩn bị tốt! Hành động!"

Hạ Uyển Chi nhìn nhìn thuyền ô bồng, khẽ nhíu mày, trước khi người ở bên trong ra ngoài, nàng đã cúi đầu xuống. Mặc dù không biết bọn họ có ý gì, thứ nàng nghe tóm lại không phải là chuyện tốt.

Sáu bảy người từ thuyền ô bồng đi xuống, trông thấy một đám phụ nhân giặt quần áo cũng không để ý, ngược lại nhìn lướt qua phía mấy người Hạ Uyển Chi, các nàng vẻ mặt không đổi, rửa sạch miệng vết thương trên tay, lau sạch sẽ, băng bó kỹ.

Sau khi bọn họ rời khỏi, nàng quay đầu nhìn bọn họ. Sáu bảy người vẻ mặt quái dị, mơ hồ có một cỗ sát khí làm cho người ta sợ hãi.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, nhìn nhìn Hạ Bích băng bó kỹ miệng vết thương, nói. "Không sao. Chúng ta trở về đi!"

Hạ Bích gật đầu, đỡ nàng đứng lên. Hai người ngồi chồm hổm đã lâu, lúc đứng lên chân tê dại, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã xuống sông, cũng may hai người giúp đỡ lẫn nhau đứng lên vững vàng.

Các nàng dọc theo đường trở về, đi chưa được vài bước đã nhìn thấy người không muốn nhìn thấy. Tề Diệp mang theo Quang Thuận công công, cùng với hai thị vệ không đếm xỉa tới quán nhỏ chung quanh, trong tay Quang Thuận công công còn cầm lấy cái vỏ sò kia của nàng.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ