Chương 178

10.1K 184 4
                                    


Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Rine Đức phi



Một đêm trằn trọc khó ngủ, khi tỉnh lại trời đã sáng rõ.

Hạ Bích nghe thấy động tĩnh tiến vào hầu hạ: "Nương nương tỉnh rồi ạ?"

Hạ Bích hầu hạ nàng trang điểm rửa mặt, đại khái tối hôm qua không ngủ ngon nên đầu choáng váng lâng lâng: "Hoàng Thượng có lại đây không?"

"Không có!" Hạ Bích thật cẩn thận nhìn nàng một cái rồi trả lời.

Nàng lập tức thất vọng, biết hôm qua nói chuyện cùng Lâm Huệ hắn đã nghe thấy được, cũng biết cái chết của Hoàng Hậu cùng mấy người Thục phi có quan hệ với mình. Có phải hắn đang cảm thấy mình tàn nhẫn độc ác, không thể tha thứ hay không?

Nghĩ đến liền sầu não, cảm thấy không muốn ăn uống, bảo Hạ Bích dọn đồ ăn sáng xuống.

Đang xuất thần thì Tiểu Nguyệt Nhi tới tìm nàng, Hạ Uyển Chi miễn cưỡng nhấc lên tinh thần dạy dỗ Tiểu Nguyệt Nhi đọc sách viết chữ.

Bữa trưa hắn cũng không xuất hiện, nàng hơi thấp thỏm, bảo Hạ Bích đi hỏi thăm một chút. Nghe nói là Tề Diệp ở mã trường, nàng giãy giụa một chút, nắm tay Tiểu Nguyệt Nhi đi cùng.

Còn chưa đi đến mã trường, Thái phi đã nghe tiếng chạy tới chặn đường nàng. Bà ta không màng thân phận quỳ xuống trước mặt nàng: "Hoàng Hậu, cầu ngươi cứu Khang Ninh Vương."

"Đứng lên đi, Khang Ninh Vương làm ra chuyện tội ác tày trời như vậy, dù là bổn cung cầu tình cũng không có khả năng được tha thứ, Thái phi đừng uổng phí tâm tư." Nói rồi nàng lôi kéo Tiểu Nguyệt Nhi rời đi.

Thái phi bắt lấy làn váy nàng không buông: "Hoàng Hậu, ngươi cũng có hài tử, cầu ngươi nhìn vào tâm tư một người làm nương, chỉ cần có thể giữ lại cho hắn một mạng, bổn phi làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ân tình của Hoàng Hậu."

"Không muốn Khang Ninh Vương bị chết thê thảm thì tốt nhất buông tay ra." Nàng không vui nhíu mày.

Thái phi nghe ra ý tứ nàng, dừng một chút rồi buông ra, mặt xám như tro tàn, trên mặt toàn là phẫn nộ: "Hoàng Hậu nhẫn tâm vậy sao?"

"So với Khang Ninh Vương, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông*!" Nàng hất tay Thái phi ra, mang theo Tiểu Nguyệt Nhi thong thả ung dung rời đi.

* ý nói so ra không đáng gì

Thái phi nhìn thân ảnh rời đi không chút do dự, trên mặt một giọt rồi một giọt nước mắt lăn xuống.

Ở mã trường không có nhiều người, nàng đi vào liền thấy được thân ảnh ở nơi xa. Tề Diệp cưỡi tuấn mã chạy như bay, hắn chạy vòng quanh trong sân. Từ rất xa chạy tới, thấy nàng thì nét mặt hơi đổi, ánh mắt chưa kịp đối diện với nàng liền dời xuống trên người Tiểu Nguyệt Nhi. Nàng lấy lòng treo một nụ cười xấu hổ ở trên mặt.

Tự mình an ủi trong chốc lát, nàng lôi kéo Tiểu Nguyệt Nhi đứng ở trong đình nhìn hắn cưỡi ngựa. Nửa buổi, có vẻ hắn đã chạy mệt mới giữ chặt dây cương dừng lại. Quang Thuận nâng khăn tay đưa cho Hạ Uyển Chi. Nàng hiểu ý tiếp nhận lấy, chuẩn bị lau mồ hôi cho hắn. Tay nàng còn chưa để sát vào, liền thấy hắn nghiêng đầu trốn tránh, phảng phất như không thấy, hắn tự móc khăn tay ra lau mồ hôi, may mà khăn tay vẫn là cái nàng thêu.



[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ