Chương 21

24.9K 644 23
                                    

Beta: Du Quý phi

Người trong nhà tay chân không sạch sẽ, còn là người nàng mang từ ngoài cung vào, khó tránh khỏi bị người ta chỉ chỏ. Ngay cả mấy người Hạ Bích cũng bị âm thầm nghị luận, chớ đừng nói chi là Hạ gia.

Hạ Bích mỗi lần nghe được trong lòng đặc biệt khó chịu. Ngoại trừ trừng mắt vài lần, căn bản không tìm được lời để phản kích. Các nàng còn chưa tính, chỉ là chủ tử cùng Hạ gia cũng bị mang nhục.

Hạ Uyển Chi nhìn các nàng muốn nói lại thôi, để cây lược gỗ xuống: "Có lời gì nói thẳng, đừng có quanh co!"

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Hạ Bích bị đẩy đi ra. Dù sao nàng ấy đi theo Hạ Uyển Chi đã lâu, nói chuyện cũng có phân lượng hơn: "Nương nương, vì sao phải làm cho Hạ Đồng lấy đồ?" Nàng ấy nói không nên tiếng "Trộm" đồ!

Vậy không phải để người mượn cớ sao?

Nếu như có biện pháp tốt hơn nàng cũng không muốn làm cho Hạ gia hổ thẹn. Nếu như không phải là đại sự, nàng làm sao có thể đang ở dưới mí mắt người khác mà đem người an bày vào Ngự Y viện đây?

Cho nên, nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như thế. Hơn nữa, sau này nàng sẽ vì Hạ gia, vì Hạ Đồng mà sửa lại án xử sai.

Thấy Hạ Uyển Chi không nói, Hạ Bích nói: "Là nô tỳ quá phận!"

Những người khác cũng không hỏi nhiều nữa. Biết rõ chủ tử của các nàng có ý nghĩ của mình, các nàng chỉ cần nghe theo phân phó là được. Hạ Uyển Chi chải xong, dùng điểm tâm rồi đi thỉnh an Đức phi.

Vương Tiệp dư đã tới, đang cùng Đức phi nói chuyện. Nàng vào trong hành lễ, Đức phi cho nàng ngồi xuống. Rất nhanh có cung nữ dâng trà, vẫn là nước ô mai.

Nàng còn chưa có uống hớp nào, Vương Tiệp dư đã bắt đầu bới móc. Ngôn ngữ có chút cười trên nỗi đau của người khác: "Nghe nói hôm qua Hạ Tiệp dư đuổi một cung nữ?"

"Vâng, làm sai tất nhiên nên bị xử lý. Ngược lại Vương Tiệp dư thật có lòng, lại chú ý đến chuyện của Hỉ Lai điện như vậy. Thật khiến người ta cảm động." Hạ Uyển Chi vẻ mặt nhàn nhạt mở miệng.

"Hạ Tiệp dư khách khí!" Vương Tiệp dư đối với sự châm chọc của nàng trong lòng không vui, nói: "Kỳ thật ta cũng là trong lúc vô tình nghe được chứ thật ra không đặc biệt hỏi thăm. Chỉ là việc tốt không ra tới cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Điều này cũng không trách được người khác phải không?"

Hạ Uyển Chi uống một hớp nước, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đứng lên nói: "Nương nương nếu là không có gì phân phó, tần thiếp xin được cáo lui trước!"

"Lui ra đi!" Đức phi cũng không gây khó khăn, không cần nàng ta mở miệng đã có người lên tiếng, nàng vui mừng hưởng thanh nhàn.

Vương Tiệp dư lại chưa biết đủ. Thấy nàng đi, vẫn không quên châm chọc một câu: "Hạ Tiệp dư là trở về chuẩn bị dạy dỗ người bên cạnh cho tốt sao?" Không đợi Hạ Uyển Chi mở miệng, nàng ta còn nói: "Nên dạy bảo cho tốt, nếu không còn không biết sẽ gây ra cái tai họa gì. Nếu là làm liên lụy tới Hạ Tiệp dư thì sẽ không hay!"

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ