Chương 94

12.3K 274 19
                                    


Edit: Âu Dương Vô Tâm
Beta: ThyAn89

Tiểu hoàng tử mới hơn ba tháng đã rất dễ thương nên rất nhiều người yêu thích bé. Hạ Uyển Chi từ khi sinh con đến giờ thì luôn tất bật, cuộc sống chỉ xoay quanh con.

Tuy Thái hậu ghét nàng nhưng đối với tiểu hoàng tử thì lại không. Mỗi ngày Hạ Uyển Chi đều ôm tiểu hoàng tử đi thỉnh an Thái hậu. Bà nhìn thằng bé trắng mập đáng yêu thì cười tít cả mắt, khuôn mặt cũng hiện thêm vài nếp nhăn mờ mờ.

Dù sao Đại hoàng tử cũng đã mất, Nhị hoàng tử của nàng nghiễm nhiên trở thành số một. Nếu như hậu cung có thêm vài vị hoàng tử hoặc Triệu Tĩnh Di có một đứa con trai, Thái hậu sẽ không thèm để ý đến tiểu hoàng tử của Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi không an tâm khi cho nhũ mẫu mang thằng bé đi nên lần nào cũng đích thân ôm tiểu hoàng tử đến Thọ Ninh cung.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hạ Uyển Chi dùng xong bữa liền mặc đồ cho tên tiểu tử kia. Mới vào hạ nên buổi sáng vẫn hơi se lạnh. Tiểu hoàng tử trắng nõn như tuyết, đáng yêu kinh khủng nên nhận được rất nhiều sự yêu thích của người khác. Hạ Uyển Chi lại càng coi bé con như châu báu, không ngại vất vả bế hắn đi, trên đường lại kiên nhẫn nói chuyện cùng tiểu hoàng tử.

Vì đã được hơn ba tháng tuổi nên con ngươi đã khá linh hoạt nhìn xung quanh hay nhìn theo đồ vật thằng bé thích. Đôi khi có người cầm trống bỏi chơi với hắn thì hắn liền hoa chân múa tay, miệng đầy nước miếng bi bô nói những lời chả có ai hiểu. Có khi còn vui vẻ chuyển động đầu.

Đến Thọ Ninh cung, Hạ Uyển Chi đem tiểu hoàng tử giao cho nhũ nương ôm, đi vào thỉnh an Thái hậu. Hạ Uyển Chi ngồi chờ một lát thì bức rèm che có âm thanh nhỏ. Nàng ngẩng đầu thì liền nhìn thấy Thái hậu được Triệu Tĩnh Di đỡ đi ra thì vội vàng hành lễ "Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an."
Thái hậu nhìn nàng một cái gật đầu, ánh mắt liếc tiểu hoàng tử. Trong nháy mắt, mắt bà sáng trưng ngồi xuống liền hướng nhũ nương ngoắc "Sách Nhi ngoan, mau đến đây cho Hoàng tổ mẫu ngắm." Nhũ nương nhìn Hạ Uyển Chi, ôm tiểu hoàng tử tiến lên. Thái hậu bế bé con, mỉm cười đùa với tiểu hoàng tử.

Triệu Tĩnh Di cúi người thỉnh an Hạ Uyển Chi, nàng nhàn nhạt gật đầu, nhìn Triệu Tĩnh Di một thân áo màu phấn hồng,vải vóc mềm nhẵn, có thể là thượng hạng cống phẩm. Nàng ta tuổi không lớn lắm, còn chưa nẩy nở hoàn toàn nhưng đã có một dung nhan khuynh thành. Nếu nàng ta trưởng thành hoàn toàn thì gương mặt này không biết sẽ khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng.

Hạ Uyển Chi không thể không nói nàng rất hâm mộ muốn có một gương mặt xinh xắn. Nhưng có nhiều chuyện không chỉ có gương mặt đẹp là được.

Nàng nghĩ, Triệu Tĩnh Di nếu vọng tưởng dựa vào sắc đẹp của mình mà muốn leo lên phượng vị thì cũng có khả năng. Dù sao nam nhân đều háo sắc.

Ma ma cầm đồ chơi đưa cho Thái hậu đùa với tiểu hoàng tử. Bây giờ hắn thích màu sắc tươi tắn. Chuỗi ngọc màu đỏ nè , túi thơm nè...cái gì trước mắt hắn lắc lư, hắn cũng sẽ chộp lấy, miệng bi bô nói.

Triệu Tĩnh Di cầm lấy một cái trống bỏi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Hạ Uyển Chi. Nhìn trang dung tinh xảo đẹp đẽ quý phái, khí chất thanh cao cao quý của Hạ Uyển Chi, ả không ngừng hâm mộ, ghen ghét.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ