Chương 116

10.4K 210 32
                                    


Edit: Việt Hà
Beta: ThyAn89, HueKhanh92

"Nương nương, khó có khi Hoàng Thượng tới đây một chuyến, vì sao không giữ Hoàng Thượng lại?" Thái Vi mang một chậu nước thảo dược để rửa vết nứt da ở hai chân của nàng, lại bưng một chậu nước để nàng rửa tay. Đối với việc chỉ nhìn Hoàng Thượng rời đi, nàng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc.

"Đâu phải ta cứ muốn giữ Hoàng Thượng lại là được?" Lâm Huệ cười nhạo "Hắn có thể lại đây nhìn một cái đã là vô cùng may mắn. Nếu là cưỡng cầu hắn ở lại, chẳng những không thể giữ được người, ngược lại còn bị ghét nhiều hơn được."

Nàng nhìn chân tay nứt da sưng đỏ, cũng không biết nên nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng khổ sở như vậy, cứ tưởng rằng tiến cung là được hưởng phúc, hiện giờ xem ra nàng là tới chịu tội.

Tất cả những thứ này đều do nữ nhân kia ban tặng, nếu không phải do nàng ta, chính mình lại phải chịu sự chật vật như thế này, đôi tay ngọc bị đông lạnh đến mức sưng đỏ rạn nứt?

"Nếu Hoàng Thượng có thể tới nhiều hơn vài lần thì tốt rồi. Hôm nay nhìn Hoàng Thượng phân phó xuống, động tác của Nội Vụ Phủ cũng nhanh nhẹn hơn, trong chốc lát liền đưa đồ tới. Có than sưởi chính là làm cho người cảm thấy ấm áp hơn nhiều."

Nàng nhìn than đốt đến đỏ lửa, cười nhạo bĩu môi. Ở trong Hậu cung này, không có ân sủng của Hoàng Thượng phải chịu cảnh gì, còn không phải chính mình là ví dụ tốt nhất?

"Nương nương, ngày sau nương nương vẫn nên trang điểm nhiều một chút. Rốt cuộc ở trong Hậu cung này không có ân sủng của Hoàng Thượng chính là chịu khổ. Nô tỳ không sao, nhưng thân thể nương nương quý giá, làm sao có thể chịu khổ?"

"Yên tâm, ta sẽ không ngốc mà tự suy sụp như vậy. Thù của hài tử ta còn chưa có báo, làm sao có thể để yên cho nàng ta phong cảnh vô hạn như thế, làm sao có thể để hài tử đáng thương kia của ta thất vọng được chứ?" Nói xong Lâm Huệ siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên hận ý.

"Hoàng Thượng rời khỏi Thọ Ninh Cung liền đi tới Đức Sang Cung thăm Lâm Sung Dung. Không bao lâu sau, Nội Vụ Phủ đưa không ít than sưởi qua bên đấy, ngự y còn đi qua xem bệnh cho Lâm Sung Dung. Nô tỳ còn nghe nói đôi tay của Lâm Sung Dung bị nứt da, Hoàng Thượng sai ngự y mang dược tới trị liệu. Mới vừa rồi Hoàng Thượng từ Đức Sang Cung đi ra, phái người tới bảo nương nương nghỉ ngơi sớm một chút, đêm nay Hoàng Thượng không có tới."

"Đã biết, bảo bà vú ôm Nhị hoàng tử đến đây đi!" Nghĩ đến Thái Hậu khẳng định nói gì đó với hắn, đến nỗi đi tới chỗ bên kia của Lâm Huệ, nàng nhíu nhíu mày trong lòng hiểu rõ.

Bà vú rất nhanh liền ôm Nhị hoàng tử đang ngủ say tới, đặt ở trên giường. Đệm chăn rất ấm áp, Nhị hoàng tử hừ hừ nhưng không bị đánh thức, nắm nắm bàn tay nhỏ duỗi ra lại ngủ tiếp.

Hạ Uyển Chi xoa xoa khuôn mặt nhỏ mềm mại của hắn, biểu tình ôn nhu, phân phó "Đều đi xuống dưới nghỉ ngơi đi."

Bà vú hành lễ lui xuống, nàng cởi quần áo nằm ở trên giường, dịch dịch người, đắp chăn lên cho Nhị hoàng tử đang ngủ say.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ