Chương 57

17.9K 361 12
                                    

Edit: HueKhanh92
Beta: ThyAn89

Bữa tối Tề Diệp đến Hỉ Lai điện dùng bữa, Hạ Uyển Chi một câu vì Lâm Huệ cũng không nói, thậm chí cũng không nhắc đến tên của nàng ta.

Dùng bữa xong, bên ngoài còn có chút ánh sáng, Hạ Uyển Chi chủ động đề xuất ra ngoài đi dạo một chút. Tề Diệp cười đáp ứng, biết rõ nàng gần đây một mực dưỡng ở trong cung, ngự y cũng nói rồi, chỉ cần không tổn thương đến bụng, đi một chút đối với thân thể cũng tốt.

Hạ Uyển Chi thay đổi một đôi giày thoải mái, hai người đi dạo ngự hoa viên.

Sắp đầu tháng tám, ngự hoa viên cây quế cành lá xum xuê, thậm chí có vài cây đã ra nụ hoa. Đứng sát vào còn có thể nghe mùi thơm hoa quế nhàn nhạt.

Ngự hoa viên không nhiều người lắm, các phi tần khác đều đang dùng bữa. Bọn họ là đột nhiên cao hứng đi ra ngoài một chút nên những phi tần kia không biết, nếu không cũng sẽ tìm các loại lý do mà chờ ở ngự hoa viên để chạm mặt với Tề Diệp. Vì muốn để cho hắn nhìn thấy mình, không quên hậu cung còn có một nữ nhân này đang chờ hắn sủng hạnh.

Đi trong chốc lát, Tề Diệp hỏi thăm nàng có mệt hay không. Nàng nhìn cái đình cách đó không xa gật gật đầu, hai người ngồi xuống trong đình, nàng cười nói "Về sau hài tử trưởng thành hơn chút ít thì có thể ở ngự hoa viên rộng rãi này thả diều, nhất định chơi rất vui vẻ."

"Ừ! Nếu bọn họ muốn, trẫm sẽ để cho bọn họ thả." Tề Diệp mỉm cười nắm tay của nàng, mặt mày ẩn tình. Về phần thả diều, trước kia khi hắn còn bé trông thấy bọn cung nữ chơi đùa cũng rất thích. Chỉ tiếc quy củ trong cung không cho phép hắn tản mạn như thế, không trầm ổn. Thái hậu còn đem con diều duy nhất hắn cất giấu mang đi thiêu.

Về sau hắn cũng không xem người khác thả diều nữa.

Đến hiện tại, chỉ cần là con của hắn, hắn sẽ dạy dỗ bọn họ thành nhân trung long phượng, thành thục chững chạc, nhưng cũng sẽ không tước đoạt sở thích của bọn chúng. Hắn không thể có được, hi vọng con của hắn cũng không mất đi tuổi thơ.

"Hoàng Thượng thật là một phụ hoàng tốt, về sau hài tử nhất định sẽ hiếu thuận với Hoàng Thượng ." Hạ Uyển Chi cười cười.

Tề Diệp vuốt ve bụng của nàng "Đương nhiên, hắn là con của chúng ta." Nhếch miệng lên, rất là đắc ý "Trẫm muốn đích thân dạy bảo hắn luyện chữ, vũ đao lộng thương, cưỡi ngựa bắn cung."

"Ừ! Hoàng Thượng nhất ngôn cửu đỉnh, đừng quên lời nói hôm nay, nếu không tần thiếp sẽ tức giận ." Hạ Uyển Chi nói nửa đùa nửa thật.

"Uyển Nhi nếu tức giận sẽ như thế nào?" Tề Diệp nhịn không được cười lên, ôm người ngồi ở trên đùi. Hai người mặt đối mặt, nghe thấy hô hấp của nhau. Các cung nhân khác, kể cả Hạ Bích cùng Quang Thuận công công đều kiêng kỵ cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất.

"Không để ý tới Hoàng Thượng!" Hạ Uyển Chi tới gần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ lời mềm giọng. Hơi thở ấm áp phun tại cổ, Tề Diệp run lên một cái, hai tay ôm lấy eo của nàng, tâm tình thật tốt.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ