Chap 4:Kí ức bị xóa

268 28 1
                                    

_________________________________________

Thấy Jungkook đứng đơ ở trước cửa phòng hiệu trưởng, Jimin cảm thấy có gì đó hơi bất thường, bay thật nhanh tới chỗ cậu...

- Jungkook à!!!

- Jungkook

- Jeon Jungkook à!!!!!!

Gọi mãi gọi mãi Jimin chỉ nhận được sự im lặng đến lạ thường.

- JEON....JUNG.....KOOK!!!!!!!! _ Jimin tức quá gào lên.

- Ờ.. Hả... Hả......_ Ngơ ngác.

- Cậu bị sao vậy?_ Jimin nhăn nhó hỏi.

Cậu bỗng cúi đầu xuống khẽ cười, thấy cậu như vậy Jimin càng không hiểu gì..

- Cậu biết không.. Anh ấy về rồi_ Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Anh nào?? Chẳng lẽ...

- Ừ, Taehyung... Anh ấy về rồi

- Anh ấy về lúc nào, sao tớ không biết!!_ Jimin vẫn ngơ ngác và không khỏi ngạc nhiên.

- Tớ vừa gặp ở phòng hiệu trưởng, anh ấy học cùng trường chúng ta đấy

- Rồi Sao... Hai người có ôn lại tình xưa không vầy_ ánh mắt nham hiểm

Mặt cậu bỗng sị xuống, nụ cười bị dập tắt, sự lo lắng về chuyện anh không nhận ra mình lại ùa về. Cậu khẽ thở dài...

- Nhưng...... _ Jungkook

- Nhưng sao??_ Jimin hỏi.

- Hình như anh ấy không....không nhận ra tớ_ Jungkook buồn hẳn đi

- Cái gì?? Tại sao?_ Jimin

- Tớ không biết, mà thôi, anh ấy về là tốt rồi, có gì tớ sẽ gặp anh ấy nói chuyện sau.... Được rồi, tớ phải về rồi, bye Jiminie nhé_ Jungkook chạy đi không quên quay lại vẫy chào Jimin.

Jimin cũng chỉ biết cười mà lòng lo lắng.

" Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng đừng buồn nhé Jungkook, là một người bạn, tớ không muốn thấy cậu khóc đâu"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Tại Jeon Gia ]

- Con về rồi~~_ giọng cậu buồn thiu.

- Cậu chủ đã về, ông bà chủ dặn tôi nhắc cậu ăn tối trước, ông bà chủ đi vắng, có lẽ sẽ về trễ._ Quản gia Choi.

- Vâng~

Trông cậu có vẻ mệt mỏi, quản gia có chút lo lắng

- Cậu không sao chứ? Cậu chủ?

- Cháu không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi, tối nay có lẽ cháu không ăn cơm đâu, bác cứ ăn đi nhé_ Jungkook

- Nhưng....

Bác quản gia chưa nói hết câu cậu đã phi thật nhanh về phòng rồi. Cậu nhẹ nhàng đặt tấm lưng nhỏ xuống chiếc giường êm ái mà đầu không ngừng suy nghĩ...

baby, don't cry || vkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ