Chap 9: Bù đắp lỗi lầm

234 13 3
                                    

Nắng nhạt, trong veo và nhẹ nhàng vương lại qua cánh cửa sổ phòng bệnh. JungKook nhẹ nhàng mở mắt, đến chiều rồi ư? Cậu ngủ say đến mức như vậy sao? Cũng đúng thôi, từ lúc biết tin TaeHyung, cậu đã có lúc nào chợp được mắt đâu. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh lập tức khuôn mặt to bự của TaeHyung áp sát trước mắt cậu.

Cậu hơi chột dạ nhưng cũng nhẹ nhàng cười với anh. Anh cười khì khì, để lộ khuôn miệng nhỏ nhắn hình chữ nhật đáng yêu hết sức dù có cho đang mặc quần áo bệnh nhân nhưng TaeHyung trong mắt JungKook không lúc nào là không đẹp trai cả.

Anh đưa tay lên đầu cậu, cậu ngồi im không nói tiếng nào, vuốt vuốt mái tóc đen mượt của cậu nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ổn cất lên

- Em dậy rồi hả? 

-Ưm, em ngủ sao anh không gọi em dậy?

-Là muốn ngắm, không nỡ để Kookie mệt.

Anh lại cười, đã bao năm rồi nhỉ, cậu mới được thấy nụ cười đó? TaeHyung à, anh biết gì không? Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, 8 năm rồi em vẫn chờ đợi ngày anh trở về. Lúc anh về và không nhớ ra em, anh có biết em đau đớn thế nào không? Tim em như bị từng mũi kim châm đâm vào, chọc nó cho đến thủng và rỉ máu ra, đau đớn đến mức tưởng như em không thể nói ra thành lời với bất kì ai. 

Nhưng cái thời gian ấy cũng đã qua rồi, 8 năm em chờ đợi anh còn bây giờ chẳng phải chúng ta đã như ngày xưa sao? Em thấy hạnh phúc lắm TaeHyung à, tim em lại được anh sưởi ấm lần nữa, nó lại có thể mạnh mẽ mà đập mạnh sau lần gục ngã ấy rồi. 

Cậu ngồi ngây ngốc nhìn TaeHyung như một đứa trẻ,nước mắt lại lăn dài. TaeHyung thấy vậy liền lau đi rồi nhíu mày một cái.

-Kookie, em lại khóc?Em ổn không?

-Em ổn _ Cậu cười gượng.

TaeHyung nghe vậy mặt liền ỉu xìu, ánh mắt lại long lanh một tầng nước mỏng như sương. Nhìn thấy bộ dạng này của anh cậu lại thấy mình quá vô tâm đi. Nhưng cũng chỉ khẽ hỏi.

-TaeHyung à!

-Joen JungKook!...Em nếu có tâm sự thì nói ra được không, cả ngày nhìn em thất thần như vậy anh thấy khó chịu lắm, anh không muốn Kookie của anh phải chịu tổn thương từ ai hết, anh không muốn chút nào.... vì vậy em có thể nói ra em đang cảm thấy thế nào không? Đừng chỉ có lúc nào cũng nói em ổn nhưng em có bao giờ cảm thấy mình ổn đâu, không bao giờ!

-Tae....Hyung..._Nước mắt rưng rưng.

-Kookie! Coi như anh cầu em, nói cho anh biết em đang cảm thấy thế nào được không?

Nói đến đây cả cậu và anh đều khóc, khóc cho cái gọi là đau thương, khóc cho cái gọi là cái tôi của cậu quá lớn, khóc cho cái thời gian đã giam cầm cậu và anh khiến cậu suýt chút nữa là buông bỏ, khóc cho cái sự hạnh phúc ấy, cái hạnh phúc mà giờ đây bên cậu có thêm một người nữa, một người mà cậu luôn yêu thương cậu, một người mà lòng cậu đã chờ đợi suốt 8 năm nay.

Cậu chính là đang hạnh phúc đến phát điên nhưng hạnh phúc ấy chỉ là được thể hiện qua giọt nước mắt ấy thôi. Nhưng những giọt nước mắt này lại đong đầy những cảm xúc như vỡ òa của cậu.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi một giọng nói chua chát cất lên:

- JOEN JUNGKOOKKKKK !!!! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY, TRÁNH XA TAEHYUNG CỦA TAO RA ????

Chưa kịp quay ra nhìn rõ con người vừa nói ấy đã bị tát cái *chát một phát vào má. Lực tay không nhiều nhưng cũng đủ đau khiến da mặt cậu đỏ ửng, phồng rộp lên. Cậu quay ra thì thấy Jiyul mắt trợn tròn nhìn cậu, cả người toát ra hỏa khí.

- Joen JungKook, mày nghĩ mày là ai vậy, ai cho mày đến gần TaeHyung của tao....  *Chát*

Chưa kịp nói hết câu, đã bị cái bạt tay của TaeHyung vào mặt. Cô ả đau đớn ôm một bên má của mình mà nước mắt rưng rưng nhìn anh.

-TaeHyung ah.... 

- Vậy cô nghĩ cô là ai hả mà dám tát Kookie của tôi? 

Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Jiyul đáy mắt không gợn một đợt sóng nào, chỉ bình lặng và lạnh lẽo như con người anh bây giờ. Jiyul sợ hãi, cả người như cứng đờ, uất ức không nói được gì.

-Anh tại sao lại đối xử với bạn gái của mình như vậy chứ?

-Bạn gái? Đúng ah, cô là bạn gái của tôi, sao tôi không biết nhỉ? Chắc tôi có nhiều bạn gái quá mà! Xin lỗi nhé vì không nhớ cô là ai_ Anh cười nhẹ nhàng nhưng cái cười lại khiến con người ta phải ớn lạnh..

- Anh...anh không nhớ em là ai sao?

-Không!_Lạnh băng

-Chuyện của chúng ta, anh cũng không nhớ? _Vừa nói cô vừa dơ cái lắc bằng bạc lên tầm mắt của Taehyung.

-Không nhớ!

- TaeHyung à, anh thật sự quên rồi sao?

- Cô hỏi xong chưa vậy? Tôi còn muốn đi ngủ! Kookie đi ngủ thôi em!

-Bây giờ luôn sao?

-Ừm.

Anh nói xong vén chăn lên kéo cậu vào trong lòng mà ôm ngủ, để mặc Jiyul đứng như chôn chân ở đấy nhìn hai người.JungKook được đà, rúc sâu vào lòng TaeHyung nhắm mắt. Jiyul tức giận khi nhìn thấy cảnh ấy, hậm hực bước ra khỏi phòng bệnh.Nghe thấy cánh cửa đóng lại, cậu mới mở mắt, lay lay TaeHyung.

-Taehyung à, dậy đi, Jiyul đi rồi!

-Ừ_ Mắt anh vẫn nhắm chỉ là vòng tay ở eo cậu siết chặt hơn.

-Tae, dậy đi, mình vừa ngủ rồi mà!

-Ngủ tiếp

Thật là, hết lời luôn. Vừa nói nói xong, cậu ngước lên đã thấy khuôn mặt TaeHyung yên bình  mà ngủ rồi. Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lại rúc vào khuôn ngực rắn chắc của TaeHyung mà ngủ. Giấc ngủ lại một lần nữa ập đến, thật nhanh mà cũng thật nhẹ nhàng.Dù cho là ngủ thì nụ cười vẫn mãi hiện lên trên môi cậu, thuần khiết và dịu dàng. Lúc này, khẳng định chắc chắn JungKook đã ngủ TaeHyung mới mở mắt, ánh mắt sâu nhìn vào gương mặt trắng hồng hơi gầy kia mà trào lên cảm xúc.Anh lại vuốt dọc sống mũi của cậu.  

JungKook à, em có biết rằng anh thương em nhiều đến mức nào không? Anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em chịu rất nhiều tổn thương, anh cũng đã vô tâm quên mất đi anh còn có một người luôn quan tâm chăm sóc anh là em. Anh biết em thích anh, thích anh rất nhiều nhưng không biết đáp trả em như thế nào cả,cho anh một chút thời gian có được không JungKook?Chờ anh nhé!

Anh thật ra là nhớ hết mọi chuyện rồi, anh không phải cố tình giấu nhẹm nó đi, chỉ là anh không biết phải đối mặt với JungKook như thế nào nên mới bảo bác sĩ là nói với bố mẹ anh kể cả Jungkook là anh bị mất trí nhớ tạm thời. Anh cần thời gian để suy nghĩ lại những điều mình đã làm, anh cần phải sáng suốt để suy nghĩ, nếu chọn nhầm con đường anh sẽ mất tất cả, kể cả cậu, cậu là người mà anh yêu thương và trân trọng nhất không khác gì em trai cho nên anh cần thời gian để bù đắp cho cậu, bù đắp cho tất cả những gì anh đã  làm cậu chịu tổn thương.




















baby, don't cry || vkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ