Chap 11: Có nên từ bỏ?

104 8 0
                                    

         Giữa đêm tối, gió thổi ngày một mạnh hơn, Jungkook cậu với một chiếc áo mỏng ngồi bên vệ đường, trời thì lạnh mà cậu chỉ mặc một chiếc áo phòng bệnh mỏng dính lạnh buốt sống lưng. cậu như một người mất hồn nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ. Cảm giác trong cậu giờ nó trống vắng, lẻ loi khiến cậu tủi thân lắm.. Cậu yêu anh? Đúng,  là cậu đã yêu anh một cách mù quáng, yêu anh hơn cả bản thân mình, nhưng đáp lại là gì, anh không hề có chút tình cảm với cậu? Buồn cười thật đấy, vậy là từ trước tới giờ là cậu nhận vơ sao? Cậu giờ đang mong anh đi tìm mình sao? Cậu cảm thấy mình ngốc thật đấy, đó là chuyện hồi nhỏ thôi, giờ lớn rồi mà cậu vẫn nghĩ anh yêu cậu như hồi nhỏ sao? Cậu bỗng cười lớn,  tiếng cười nghe sao mà xót xa,nghe sao mà đau lòng đến thế hả cậu bé....

" Mày ngốc thật đấy Kookie à, ngốc thật đấy, Taehyung không tìm mày đâu, tỉnh lại đi" _ cậu tự trách mình và cốc nhẹ vào đầu vài cái.

________

Jungkook cậu dường như đã nghĩ sai về anh rồi, Taehyung vẫn đang chạy khắp nơi tìm cậu, vừa chạy anh vừa thở dốc vì quá mệt, quá kiệt sức. Anh lo lắm, lo cho Jeon Jungkook nhiều lắm! Cậu mà bị làm sao thì anh không biết mình ra sao nữa, càng ngày anh càng lo.... Có lẽ anh coi cậu không chỉ là em trai nữa rồi,  mà nó khác, anh cũng không chắc tình cảm của mình dành cho cậu đang ở mức nào nữa, là yêu sao? Không, anh từ xưa đến nay chỉ coi cậu như người em trai thôi, anh không thể yêu cậu được nhưng..... giờ anh....anh.....

"Jeon Jungkook,  em đang ở đâu? Về với anh đi, đừng làm anh sợ"

Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy Kim Taehyung khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt, anh không biết cậu đã đi đâu, anh lo cậu sẽ gặp chuyện không hay, giờ anh nên đi đâu để tìm cậu đây? Anh đi đến sông Hàn, nước sông vẫn đẹp, vẫn lăn tăn gọn sóng, mà sao tim anh đau thế này... Đôi mắt ánh lên bao nỗi buồn thấm thía, bao nỗi nhớ mong nhìn ra phía xa xăm, nhìn về phía chân trời kia với bao suy nghĩ, người con trai này nhìn vậy thôi chứ đang có rất nhiều tâm sự trong lòng mà không ai hiểu được. Rồi từ xa kia, bóng lưng nhỏ bé ấy với chiếc áo mong manh, anh chợt nhận ra người con trai ấy, cậu đang ngủ trên ghế đá gần đó mà người co rúm lại vì gió lạnh. Anh vui lắm chạy tới đó, nhìn cậu ngủ mà thấy ấm lòng làm sao,  anh mặc cho cậu cái áo khoác mà anh đang mặc rồi cõng cậu về bệnh viện. Nhưng sao chán nóng vậy nhỉ? Phải chăng cậu đã sốt vì lạnh...

Trên con đường vắng lặng,  im ắng chỉ có hai con người. Anh cõng cậu trên lưng mà lòng thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn. Ánh trăng sáng trên cao kia như đã chứng kiến hình ảnh đẹp đẽ của anh với cậu... Cậu ngủ li bì, say như chú cún con rồi trong cơn mơ, cậu ngọ ngoạy mà mồm liên tục gọi tên anh " TAEHYUNG À TAEHYUNG À, EM YEU ANH "

Anh cười nhẹ,  mừng thầm trong lòng.

" Anh cũng yêu em mất rồi,  Thỏ Béo à "

==================.======================

___________________________________________________
                               [ Sáng hôm sau ]
___________________________________________________

[ Tại bệnh viện Seoltang ]

" Taehyung, anh đang ở đâu, anh đang ở đâu vậy, sao anh lại đối sử với em như thế,  tại sao.... tại...sao?...Tae..."

Sau cơn mơ, cậu từ từ mở mắt, đây là đâu? Cậu nhớ là hôm qua cậu ở suốt đêm ngoài đường mà, sao cậu lại ở trong phòng bệnh?  Là ai đưa cậu vào đây? Có khi nào là Taehyung? Không, không có chuyện đó đâu, cậu cười thầm... Rồi đột nhiên cánh cửa bật mở, cậu nhắm mắt vào coi như chưa dậy, hé mắt ra xem đó là ai... Taehyung bước vào nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn. Cậu rất ngạc nhien,  là Taehyung sao? Cậu không tin vào mắt mình nữa, là anh đưa cậu vào đây sao?

Anh đến gần cậu mà thì thầm.

- Kookie, giờ em chưa dậy nên anh mới có thẻ nói hết lòng mình, anh xin lỗi vì đã lừa dối em, anh đã phụ lòng em, anh sai vì đã để em yêu anh qua nhiều,  anh thành thật xin lỗi, và.....anh chỉ muốn nói là Anh yêu Em.

" Yêu?"

Thật sự cậu không nghe nhầm đó chứ, là "yêu" sao?

- Anh dường như đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho em, Jungkook, có lẽ em sẽ rất khó để tin nhưng đó là sự thật....

Anh cúi đầu xuống trao một nụ hôn lên tay cậu và ngủ thiếp đi.....

Cậu khẽ mở mắt ra, mỉm cười,  cậu đã từng tin anh nhưng vì giờ anh đã làm cậu mất niềm tin quá nhiều, vì tương lai của cậu và anh , cậu nên từ bỏ hay không? cậu có xứng đáng khi bên anh không? Đó là hàng loạt những câu hỏi mà dường như không có lời đáp lại, Jungkook cậu phải làm sao đây.? ... Nhưng.....nhưng... Cậu yêu anh..... Yêu nhiều lắm, nói từ bỏ là bỏ được sao? Không dễ dàng chút nào phải không, đến nước này, cậu nên nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định đúng đắn nhất...
Jungkook bắt đầu khóc, không dễ gì để cậu đưa ra một quyết định đúng đắn, nếu như cậu rời bỏ anh thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, phải không? 

...." Taehyung, anh à, có lẽ em sẽ không làm phiền anh nữa "....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

baby, don't cry || vkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ