Chap 10: Anh xin lỗi

157 11 7
                                    

   Trời trở lạnh, mùa đông về với những con gió nghi ngút lạnh thấu xương. Thành phố Seoul chìm trong làn tuyết trắng xoá. Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Taehyung nhập viện cho tới giờ anh cũng đã có thể xuất viện. Jungkook cậu mặc kệ cho thời tiết có rét tới mức nào đi nữa vẫn không ngừng tới thăm và chăm soc anh,  nay anh xuất viện cậu cũng tới để thu xếp cho anh.  Hình bóng nhỏ bé ấy hễ xuất hiện là anh cứ mỉm cười mãi không thôi nhưng sao giờ cậu gầy quá, khuôn mặt xanh xao hóp hết lại, quang mắt thâm tím bởi may đêm gần đấy cậu không hề ngủ, ăn thì bỏ bữa mãi thôi, Jungkook Cậu có biết Taehyung lo lắm không?
Anh đến gần cậu:

- Em nghỉ ngơi chút đi, dạo này anh thấy em ốm yếu quá đấy

- Em không sao , anh đừng....

- Không sao trăng gì nữa, lên giường anh nằm nghỉ chút đi, để anh dọn dẹp cho, anh khoẻ rồi em yên tâm đi

- V...vâng

Cậu ngả người lên chiếc giường bệnh trắng xoá , có lẽ cậu rất mệt mỏi nên mới đặt lưng xuóng là thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhìn người con trai bé nhỏ ấy mà thấy xót xa làm sao? Anh biết rằng cậu bé này đã yêu anh mất rồi nhưng anh thì ngược lại, anh chỉ xem cậu như một người em trai mà anh yêu thương nhất mà thôi, tại sao, tại sao lại để cậu yêu anh chứ? Nếu vậy thì chính cậu sẽ bị tổn thương mà thôi, anh...anh phải làm sao bây giờ?

" Kookie.... Mong em hiểu cho anh"

Anh nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên cho cậu, khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy mà lòng buồn không dứt, bao dòng suy nghĩ đổ dần về trong đầu anh khiến nó đau nhức , khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh khẽ thở dài và ra khỏi phòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Anh bước dần ra khoảng sau của bệnh viện, nơi có dáng hình của Jiyul, ả thấy anh liền cười hớn hở, uốn éo chạy lại ôm anh thật chặt, khuôn mặt vẻ dỗi hờn, giả tạo.

- Anh gọi em ra đây có việc gì sao, chẳng phải anh không hề nhớ ra em?

Anh gỡ hai cánh tay ấy ra khỏi cổ, nhẹ nhàng nắm chặt tay ả, anh dịu dàng

- Có chuyện này anh cần nói cho em biết, những kí ức khi anh còn đang mất trí nó chưa hề mất, những kí ức khi anh yêu em đó

- Sao cơ, tại sao anh lại không nói em biết sớm hơn cơ chứ _ vẻ dỗi hờn

- Anh xin lỗi, anh làm vậy để bù đắp cho Jungkook em à, anh cần bên cạnh em ấy lúc này, em đừng nói cho ai biết chuyện này nhé, coi như vì anh đi.

Jiyul gật đầu đồng ý, anh ôm ả vào lòng mà không biết rằng ả đang vui cỡ nào, nụ cười ấy thật đáng sợ.
" Cuối cùng thì Taehyung vẫn sẽ là của tao thôi Jeon Jungkook à"

.
.
.
.
.

Ở đằng xa kia, một cậu bé với gương mặt thẫn thờ duòng như đã nghe và thấy hết mọi chuyện vừa xay ra. Những lời nói của anh đã khiến trái tim mong manh rỉ ra từng giọt máu, như có ai cứa vào vậy.  Là anh đã lừa cậu sao? Là anh đang thương hại cậu sao? Dốt cuộc đối với anh, cậu là gì cơ chứ? Cậu bé ấy chạy một mạch về phía phòng bệnh,  tiếng khóc ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đủ để hiểu được nỗi lòng một người...

___________________

Nửa đêm, Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra.

*Cạch*

- Kookie em ngủ chưa, Jung.... _ ( đáp lại chỉ là tiếng gió thổi hiu quạnh ngoài cửa số)

Taehyung không thấy Jungkook trong phòng, anh lo quá chạy hết phòng này phòng nọ tìm hình bóng bé nhỏ ấy, trong anh như đang gào thét tên cậu, tim anh đập mỗi lúc một mạnh hơn,  Jungkook à, em đang ở đâu?

Đi được một đoạn dài, anh thấy ở chỗ bãi cỏ kia có một cậu bé thơ thẩn đang ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm mà không khỏi lo lắng. Gió thổi ngày một mạnh hơn mà cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính, chân lại là chân trần...

- Kookie à!

-.......................

- Kookie,  ngoài này lạnh lắm,  em vào trong đi

- Tôi không muốn vào

" Tôi"?

- Em có chuyến gì vậy? Nói anh nghe được không, nhìn em như vậy anh lo quá

- Lo sao?, lo cho tôi hay anh đang thương hại tôi, anh yêu cô ta, anh không yêu tôi? Đúng, có lẽ tôi nên đi tôi không muốn là người thứ ba, được chứ?..._ cậu đứng phắc dậy, quay lưng định bỏ đi thì cổ tay bị xiết chặt lại.

Cậu cảm thấy cổ tay ngày một được nắm chặt lấy, Taehyung thật sự cần cậu sao? Thật sự lo lắng cho cậu hay sao? Đáng ra anh không nên níu kéo cậu, không nên giữ lấy cậu,  như vậy chỉ càng làm cậu cảm thấy đau mà thôi...

- Em đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi sao....?

Cậu bắt đầu khóc....

- Phải, phải.... Tôi đã nghe thấy hết rồi, có lẽ tôi đã yêu anh một cách mù quáng, giờ chính tôi là người cảm thấy đau khổ, đúng ra anh nên nói hết cho tôi biết thì có lẽ đã khác....

- Kookie....

- Đừng gọi tôi như thế, tại sao tôi lại cứ nghĩ là anh yêu tôi chứ, anh nói anh muốn bù đắp cho tôi nhưng đó chỉ là sự thương hại mà thôi, anh thật nhẫn tâm khi đã lừa dối mọi người, ngay cả ba mẹ anh....

Bản thân Jungkook cậu khi nói lên những lời ấy cũng cảm thấy đau lắm, những giọt nước mắt này sao nó rơi mãi thế, có lẽ cậu nên khóc thật to, thật lâu để nhẹ nhõm hơn nhưng càng khóc cậu càng tủi thân, càng buồn hơn... Đôi mắt dần đỏ hoe, cậu khóc tới nỗi chỉ muốn ngất lịm đi. Jungkook cậu vừa khóc vừa chạy , cậu cũng không biết nên đi đâu nữa, cứ thế mà chạy cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của Taehyung...

Thấy cậu như vậy, thực sự anh chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn lau đi hàng nước mắt ấy, nhưng chính anh đã để cậu khổ tâm tới như vậy, anh không thể đến gần mà chạm vào người cậu được vì giờ đây cậu đã không còn tin anh và còn không muốn nhìn thấy mặt anh. Tim anh như có ai bóp chặt, anh ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt thất thần nhìn về phía bầu trời cao kia....

Hôm nay không có sao ư?

Trời không một ngôi sao mà Jungkook cậu nãy vẫn có thể ngắm nhìn một cách say sưa như thế có lẽ cậu bé đang nhìn về một khoảng không u uất, nơi chỉ toàn một màu đen cũng giống với tâm trạng cô đơn của cậu lúc bấy giờ..

- Jungkook à, anh xin lỗi ...

baby, don't cry || vkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ