Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt mà cong khóe môi nhưng không hẳn là cười. Cậu trai nhỏ này thật ra là gì đối với anh? Thẫn thờ một lúc anh lại nhớ tới câu nói của Jimin hồi chiều.
"Tôi nghĩ nếu tôi nói điều này thì anh sẽ sốc và có thể xảy ra chuyện xấu nên tôi chỉ muốn nói rằng Jungkook là người quan trọng nhất với anh"
Cái cậu tên Jimin kia nói là "Jungkook là người quan trọng nhất với anh" nhưng nói ra lại sợ "anh sẽ sốc và có thể sảy ra chuyện xấu" sao? Cậu ta nói như vậy hẳn có ý gì?
" Anh cứ về hỏi bố mẹ anh thì rõ....."
Hỏi bố mẹ sao? Họ cũng biết việc này? Vậy nên sớm điều tra ra danh tính của JungKook đối với anh. TaeHyung nhíu chặt mày rồi đứng dậy bước đi, bóng lưng của người đàn ông ấy khuất dần sau cánh cửa, con người kia nằm trên giường bệnh liền mở mắt.
Ánh mắt đượm buồn hết nhìn ra ngoài cánh cửa rồi lại nhìn lên trần nhà. Sống mũi lại cảm nhận một cách rõ ràng từng đợt cay cay, ánh mắt long lanh lại phủ một tầng nước mắt mặt chát. "Viên kim cương"
Giọt nước mặn chát, long lanh tựa như viên kim cương mà rơi xuống từ khóe mắt cậu, chảy dài thấm đẫm ướt một vùng gối
" Anh thật sự không nhớ ra em là ai sao TaeHyung? "
" Em có nên buông không? Em phải làm gì bây giờ , anh nói cho em biết đi , em phải làm gì bây giờ hả TaeHyung, hãy nói cho em biết đi?"
____________________________________
~~~
[Kim Gia]
- Thiếu gia cậu về rồi!_ Vị quản gia cúi đầu chào nam nhân trước mặt.
- Ba mẹ tôi đâu?
-Dạ, lão gia và phu nhân đang ở trong thư phòng !
-Được rồi!
TaeHyung bước lên phòng bố mẹ thì chợt nghe thấy tiếng nói vọng ra.
-Mình à, TaeHyung nhà chúng ta hình như đã nhớ ra cái gì rồi !
- Chắc không đâu, bà đừng lo, chuyện ngày xưa với JungKook cũng chỉ là quá khứ thôi, hai đứa nó sẽ không có gì đâu, vốn dĩ đằng nào TaeHyung nhà chúng ta cũng đã có bạn gái rồi nên.... Tae ...TaeHyung... con trai? Sao con lại đến đây vào giờ này?
Ông bất người khi thấy TaeHyung đã đứng trước cửa từ bao giờ. Anh bước vào trong phòng đến chỗ ông.
- Ba mẹ, chuyện vừa nãy là gì vậy, có phải liên quan đến con và JungKook?_TaeHyung cười nhạt, ánh mắt u lạnh nhìn hai người trung niên phía trước.
-TaeTae à, con nghe mẹ nói đã _Kim phu nhân đến bên cạnh nắm tay anh tha thiết nói.
-Mẹ à, mẹ nói cho con biết đi, con với JungKook thật ra có quan hệ gì?_ Anh gầm lên.
- Được rồi. Để ta nói cho con hiểu_ Ông thở dài.
-...
- Về phần JungKook, thực ra JungKook chính là thanh mai trúc mã với con hồi nhỏ, ta và cha của Kookie đều là bạn tốt trên thương trường hay ngoài đời, nhà Kookie sống ngay bên cạnh nhà chúng ta, con thường hay sang đó chơi và nó cũng thường qua nhà mình. Ta và mẹ con cũng rất thương yêu Kookie vì thằng bé rất ngoan và lễ phép, hai đứa rất quý nhau,lúc ấy con đã hứa với Kookie rằng sau này sẽ lấy Kookie. Ta vì công việc nên cả gia đình nhà chúng ta đã phải sang Mĩ một thời gian.... nhưng không may một tai nạn đã sảy ra.... _Ông hơi dừng một chút.
-...
- TaeHyung à, con còn nhớ năm gia đình mình sang Mĩ không? Hôm đấy cả nhà chúng ta đã gặp tai nạn, con vì bị va đập mạnh nên đã bị mất trí nhớ mọi kí ức đều không nhớ bất cứ một cái gì .... Những gì cần nói thì ta cũng đã nói.
- JungKook là thanh mai trúc mã với con sao? Là Jungkook? Tại...tại sao ai người lại dấu con...tại sao?_ TaeHyung nhìn bố mẹ mình.
-Tae Tae, con bình tĩnh nghe mẹ nói đi con, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi _Kim phu nhân.
Chợt lại cảm thấy đau đầu, anh kêu lên cảm thảm thiết. Hàng loạt hình ảnh trong giấc mơ lần trước lại hiện lên nhưng lần này lại sinh động vô cùng có chút quen thuộc. Bà Kim lo sợ nhìn con trai mà nước mắt đã ướt đầm đìa. Gương mặt thoáng ẩn thoáng hiện mờ mờ ảo ảo trước mắt anh ... là JungKook. Đầu óc anh quay cuồng, đau nhức, trước mặt tối sầm lại, anh là đang ngất đi...
-TaeTae con trai à, tỉnh lại đi_ Kim phu nhân vừa khóc vừa gọi tên con trai.
Lúc anh nhắm mắt chỉ kịp nghe thấy tiếng của mẹ anh sợ hãi vang lên rồi sau đó thì hoàn toàn không nghe thấy bất kì một âm thanh nào nữa.
===============================
[Bệnh viện]
TaeHyung vừa được đưa đến bệnh viện, liền ngay lập tức được đưa vào phòng VIP điều trị. Kim Phu nhân ngồi ở hàng ghế chờ, không ngừng rơi nước mắt, ông Kim ngồi bên cạnh không biết làm gì chỉ biết im lặng ôm vợ mà an ủi.
Lòng ông bây giờ liền đau như cắt, ông không hối hận vì đã nói cho Taehyung con trai ông biết vì anh đáng được biết chuyện này nhưng ông lại sợ, sợ anh vì cú sốc này mà không thể vượt qua nữa, liệu việc ông đang làm là sai?
HoSeok biết tin liền chạy đến bệnh viện gặp được bố mẹ Taehyung liền mở lời an ủi
- Bác trai, bác gái, hai bác đừng lo, cậu ấy sẽ vượt qua thôi, cậu ấy kiên cường lắm!
- Cảm ơn con, Seokie~_Kim phu nhân cầm bàn tay anh đang nắm tay mình lên mà nước mắt lại rưng rưng.
-Không có gì đâu bác! Cậu ấy đã vào đây từ lúc nào ạ?
-Tính đến bây giờ đã được hai tiếng rồi!
Bà vừa nói xong, đèn cửa phòng sáng lên, vị bác sĩ bước ra. Cả ba người thấy thế liền chạy đến.
-Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?
-Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch gia đình đừng lo nhưng vẫn còn đang hôn mê sâu chắc sẽ phải mất 2 đến 3 ngày mới tỉnh lại.
-Vâng cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào trong thăm con trai tôi chứ?_Ông Kim.
-Được, nhưng chỉ được một lúc thôi vì bệnh nhân sức khỏe yếu cần được nghỉ ngơi.
Nói xong bác sĩ rời đi, lúc này ông Kim mới thở phào nhẹ nhõm.
"Kiên cường lắm con trai, ta rất tự hào vì con"
BẠN ĐANG ĐỌC
baby, don't cry || vkook
Fanfiction" Xin em, Jungkook à! Em đừng khóc có được không? Đừng vì anh mà rơi nước mắt. Anh xin lỗi"