Xu vừa thi hôm qua nè nên giờ rảnh lắm mới đăng chap, hihi... Đã lâu lắm rồi nhỉ??
________________________^~^________________________
===
- Sao? Cậu suy nghĩ cái gì? _ HoSeok thắc mắc mắc
- Chả biết nữa, hôm qua cả sáng cả chiều đều gặp một thằng nhóc...( vân vân và mây mây) Nhưng không hiểu sao tớ lại cảm thấy cậu ta có gì đó thân quen lắm...
- Nghe cậu nói mà tớ cũng cảm thấy cậu với cậu ta hình như có quen từ trước.
- Haizz, thôi bỏ qua đi.. Còn nữa, đêm qua còn mơ thấy một điều lạ lắm Hoseokie à.._ Taehyung
- Mơ thấy gì??_ HoSeok hỏi
- Đêm qua tớ mơ, trong giấc mơ lại hiện lên một cậu nhóc rất xinh luôn, giọng nói ngọt lắm luôn, cùng tớ chơi đùa nhưng không nhớ được tên, vì mấy cái chuyện này làm tớ đau đầu suốt, đầu tớ nhiều lúc lại đau dữ dội
- Chắc cậu sắp nhớ được điều gì rồi, đến lúc đó vấn đề của cậu sẽ được giải đáp thôi
- Ừ. Về thôi, muộn rồi_ Taehyung cầm áo khoác vắt lên vai. Anh cứ thế đứng phắt dậy đi ra ngoài một cách cực ngầu. Hoseok nhìn ông bạn của mình lắc đầu bó tay... Ơ có gì đó sai sai...
- Ấy, không định trả tiền à??_ HoSeok chạy theo lôi lại.
- Tự trả đi, coi như hôm nay cậu mời tớ, okê_ Taehyung nháy mắt.
Taehyung cứ thế bước ra ngoài mà không quên quay lại kích đểu hay là trêu trọc Hoseok. Hoseok tức giận đến nỗi muốn đấm cho Taehyung một trận đã đời...
- YAAA, KIM TAEHYUNG,THẰNG MẤT DẠY, THẰNG KHỐN NẠN, CÓ ĐỢI ÔNG KHÔNG THÌ BẢO_ Vì nói quá to nên ai cũng nhìn làm Hoseok xí hổ vô cùng.
Trả tiền xong, và cứ thế hai nam nhân cao ráo đẹp trai đuổi nhau quanh khu phố bỗng dưng trở thành tấm điểm chú ý của những người qua đường. Taehyung cười rõ tươi, kiểu như không biết trời đất gì luôn, một nụ cười thật đẹp như ánh mặt trời rạng rỡ mà bao năm nay bị vùi lấp. Vì chính nụ cười này làm Hoseok ngạc nhiên vô cùng.
" Lâu lắm mới thấy cậu cười tươi như vậy "
Từ khi mất trí, Cuối cùng cũng có ngày người bạn thân của mình cười tươi thế này rồi. Hoseok vui lắm, nhẹ nhàng hướng đôi mắt lên bầu trời đầy sao mà khẽ mỉm cười.
________________________________
.8:00am Tại trường đại học Seoul.
Hôm nay là ngày học đầu tiên của học sinh trong ngôi trường này nên ai cũng có vẻ háo hức và vui vẻ. Đằng xa phía cổng trường là Jungkook với áo sơ mi trắng cùng với quần jean đen bó sát chân, thi thoảng có làn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc nâu nâu phớt vài sợi hồng lại nghiêng ngả theo chiều gió, nhìn thôi cũng thấy vẻ đẹp không tì vết của cậu. Nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài ấy lại là một nét thoáng buồn, hôm nay Jungkook lại không mấy vui vì có lẽ sẽ gặp anh, anh đâu còn nhận ra cậu là ai, vừa mới hôm trước anh đã nói những lời làm tổn thương không nhẹ với cậu bởi vậy nên cậu mới sợ gặp phải anh, anh có lẽ lại sỉ nhục cậu, lại nói những lời không hay với cậu, thật sự cậu không hề muốn...không muốn chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/91781404-288-k26158.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
baby, don't cry || vkook
Fanfiction" Xin em, Jungkook à! Em đừng khóc có được không? Đừng vì anh mà rơi nước mắt. Anh xin lỗi"