Chương 3 : Làm quen 👏

55 3 0
                                    

          Hai người nhìn nhau rất rất rất lâu nha . Cả hai bỗng nhiên hoàn hồn lại , người được gọi là giám đốc ho khan .
           " Tôi là Mạnh Thụy , chào mừng cậu đến với công ty . Cậu  làm nhân viên ở phòng  kinh doanh "
          " Dạ được thưa giám đốc . "
          " Được rồi ! Cậu làm việc đi có gì thắc mắc thì hỏi trưởng phòng ."
           " Dạ , em cảm ơn ."
            Vương Bác Văn bước ra khỏi căn phòng . Một cô gái tóc đen mượt mà , cao ráo , xinh đẹp đứng trước cửa . 
            " Chào cậu , tôi là trưởng phòng kinh doanh . Cậu theo tôi"
           Vương Bác Văn đi theo cô gái kia . Cô dẫn cậu đến chỗ làm việc của mình . Trước khi đi còn căn dặn rằng nếu cần gì thì kêu cô .
            Cậu ngồi xuống vị trí của mình . Cô gái ngồi kế bên cậu quay sang , nói chuyện với cậu .
             " Chào anh , em là Băng Chi . "
             " Chào em , tôi là Vương Bác Văn . Sau này sẽ cần em giúp đỡ nhiều ! "
            Cậu chào hỏi cô bé kia xong . Chàng trai ngồi kế bên cạnh cũng quay sang cậu .
            " Chào cậu , anh tên là Trương Kỳ Huy . Gọi anh là A Huy được rồi . "
            A Huy vừa nói vừa vỗ vào vai cậu . Cậu hơi đẩy vai ra vì tính tình cậu không muốn ai đụng vào người .
              " Chào anh , em là Vương..."
           Cậu đang giới thiệu thì A Huy cắt ngang lời .
           " Bác Văn đúng không ? Ai cũng biết tên cậu mà . "
         Cậu khẽ cười , không nói gì nữa mà tập trung bắt đầu công việc .

           1  tiếng ...... 2 tiếng ...... rồi 3 tiếng trôi  qua , cậu mãi mê với  công việc mà không biết đã đến giờ  nghỉ  trưa . Cho đến khi có cảm  giác thứ gì đó choàng qua  cổ cậu ....................................... Cậu nhìn sang thì thấy khuôn mặt A Huy đang kề sát  má mình , lại còn nói nhỏ vào tai cậu .

            " Đến giờ ăn rồi ! Đi thôi Bác Văn . "

           Toàn thân cậu dựng hết cả  lông tơ lên luôn .  Vương Bác Văn  vội vàng đẩy A Huy ra khỏi người mình . Cậu lành lạnh cất giọng nói . 

             "  Anh đi trước đi , tôi đi sau "

           Nghe  cậu nói vậy , anh chàng  kia cũng từ từ bước đi . Cậu ngồi lại giải quyết xong công việc đang dở lỡ .......

           Xong !  Cuối cùng  thì cậu cũng làm hết công việc , đang định đứng lên đi thì tự nhiên cảm  giác  chóng mặt ở đâu ùa về . Sáng đến giờ cậu quên mất trên đầu mình còn có  vết thương đang quấn  băng do tai nạn xe hôm  trước . Mặc kệ cơn đau đầu , cậu vẫn tung tăng bước vào  nhà ăn (  Tác giả : khâm phúc chú em  quá ) .

             Cậu loay hoay kiếm chỗ ngồi thì một cô  gái chạy tới . Cậu nghĩ  " sao hôm nay nhiều người kiếm mình thế nhỉ ? Mà cô gái kia hơi quen  quen .  "

             Đến khi cô chạy lại gần thì cậu  mới biết là ai . Cô ấy là người  cậu  gặp trong bệnh viện . Cô  chạy lại gần cậu , vui vẻ nói .

              " Anh còn nhớ tôi không ? "

              " Cô có phải cô gái giúp tôi lúc ở bệnh viện không ? "

              " Đúng rồi , vậy là anh còn nhớ tôi "

              " Sao mà quên cô được ! " 

Hai người kiếm một chỗ ngồi xuống  rồi trò chuyện .

               " Tôi là Kim Ái Đam , gọi tôi là Tiểu Đam  như mọi người là được . Anh tên gì ? "

               " Tôi là Vương Bác Văn "

                " Tôi gọi anh là Văn Văn được không ? "

               " Được !  Tùy cô "

Đang trò chuyện thì có một  cô gái khác chạy lại . ( Tác giả : Cậu Vương nhiều show quá nha )








Chờ Cơn Mưa Tạnh !Where stories live. Discover now