1 ngày .............
2 ngày .............
3 ngày .............
4 ngày .............. trôi qua
Cả công ty đang đối mặt với một khủng hoảng khó lường trước được đó là Mạnh Thụy đang SÔI MÁU . Tất cả các hợp đồng đưa tới tay anh đều bị hủy bỏ , ai nói nhiều trước mặt anh đều bị sa thải , ........ đặc biệt là ai nhắc đến cái tên Vương Bác Văn trước mặt anh đều đánh một trận tơi bời ( Tác giả : anh làm vậy thì ai dám đi làm hả ? Lưu manh ) .
Vương Bác Văn vẫn bình thường , vẫn đi làm , vẫn nói chuyện với mọi người ........... trừ cái tên đánh người lung tung kia . Cậu không quan tâm gì đến hắn cả ! Coi Mạnh Thụy như là không khí , gặp nhau là không chào hỏi tiếng nào mà bỏ đi .
Giờ ăn trưa của công ty , các hội chị em bạn dì hủ nữ tụ lại một cái bàn lớn tám chuyện , trong đó đương nhiên là có hai cô nàng Đam và Mỹ rồi ( Tác giả : tên hai thím thật giàu ý nghĩa ).
" Không biết giám đốc bị gì mà nổi cáu nhiều ngày nay vậy chứ ? "
" Không biết nữa , mà hễ ai nhắc đến cậu Vương là anh ấy đùng đùng nổi giận "
" Chắc là cậu ấy chọc sếp "
Mọi người đang tập trung suy nghĩ lý do thì Tiểu Mỹ đứng lên đập bàn vẻ mặt như tìm ra được ánh sáng . Đam Đam thấy vậy biết bạn mình nghĩ ra được gì vội hỏi .
" Nghĩ ra được gì rồi sao , Mỹ Mỹ "
" Đúng nha , bà con nhớ hôm tụi mình đi rình 2 người họ không ? Tui đi theo Văn Văn , đứng cả buổi trời ở trước hẻm đợi mà không thấy anh tui đến đón anh ấy đi "
" Nhắc mới nhớ nha ! Tui đi theo Thụy Ca , anh ấy gặp đủ thứ chuyện nên không tới đúng giờ được . Lúc đến nhà Văn Văn thì không thấy ai ra mở cửa cả . "
Nói đến đây mọi người cũng hiểu được sơ sơ câu chuyện rồi thì ra là hiểu lầm . Vây là cặp đôi của chúng ta giận nhau vô cớ rồi nhỉ ? Tất cả mọi người đang dủng 70 năm công lực để tìm cách cho họ không cãi vả nhau nữa . ....
Nghĩ cả giờ trưa không ăn không uống , cuối cùng các cô nương cũng tìm được cách giải quyết . Mọi người nói chuyện với nhau lập ra kế hoạch ...... Xong xuôi ! Đi giải cứu hai mĩ nam khỏi sự cô đơn thôi .....
Tiểu Mỹ chạy tới chỗ Vương Bác Văn . Lúc này , anh đang ngồi thưởng thức phần cơm của mình với cái vẻ mặt không mấy vui ( mấy ngày đây cậu đều như vậy ) . Mỹ Mỷ chạy lại , nói với anh .
" Văn Văn sao lại ngồi mình vậy "
" Tiểu cô nương ăn chưa mà đi tìm tôi vậy ?"
" Em không đói ạ ! Anh đi theo em tí được nha "
" Đi đâu đây ? "
Mỹ Mỹ không nói gì nữa mà trực tiếp kéo anh đi theo cô .
---------------------------- còn tiếp ------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/97928666-288-k640686.jpg)
YOU ARE READING
Chờ Cơn Mưa Tạnh !
FanficĐọc đi rồi biết hen .😊 nói chung là .......sặc mùi đam mĩ 👬... hài ..... hơi bựa . ❤❤ đọc đi hen