Cô bước vào nhà thì thấy mẹ mình và ông Lạc đang tình tứ, nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí nên cô nhẹ nhàng bước lên lầu. Đang trở về phòng thì thấy Ngọc Mẫn đang ngồi khóc trong phòng của mình, cô thì không thích nhiều chuyện nhưng dù sao chị ta cũng là người chị mới của mình nên cô gõ cửa bước vào phòng của Ngọc Mẫn. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa Ngọc Mẫn liền lau đi nước mắt của mình và mỉm cười nhìn cô.
- Sao khóc vậy ?
- Không có gì đâu, em vừa mới đi công tác về hả ? Mệt không ? ( Lúc nằm viện, cô gọi cho mẹ cô bảo cô phải đi công tác một thời gian )
- Bình thường, mà chị khóc vì tình yêu đúng không ?
- Không phải đâu em, chị chỉ......là.......là......
- Lúc tôi đi ngang qua thấy chị cầm một bức ảnh của ai đó nên đoán là vậy, nhưng có vẻ tôi nói đúng rồi.
- Cũng không giấu gì em, người yêu của chị bỏ chị đi với một người con gái khác dù chị biết hắn ta chỉ yêu chị vì tài sản nhưng chị vẫn đâm đầu vào cái tình yêu đó. Khi hắn biết người con gái kia giàu hơn thì liền bỏ chị, chắc em thấy chị ngốc lắm đúng không ?
- Có một phần nhưng hắn ta không quan tâm tới tình yêu chị dành cho hắn thì chị đừng nên khóc vì mối tình này. Nó chẳng đáng đâu nên chị đừng buồn về nó nữa rồi tôi chắc chị sẽ tìm được người sẽ xứng đáng với tình yêu của chị.
- Cảm ơn em nhiều lắm Minh Ngọc.
- Không có chi.
Cô trở lại phòng của mình thì liền mở ngăn kéo bàn mình ra, lấy ra một hộp sắt, bên trong là những là thư và một bức ảnh. Trong bức ảnh là một cánh đồng hoa hướng dương, giữa tấm ảnh là một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăng và bên cạnh cậu là một người con gái. Những giọt nước mắt cô rơi xuống khi nhìn tấm hình đó, cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của cậu con trai trong tấm ảnh. Cô lau nước mình đi, cất tấm ảnh vào hộp sắt và để lại vào trong ngăn kéo. Cô ngã xuống giường, nhắm mắt lại thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên " Kevin ".
- Gọi có gì không ?
- Này, đây là cái câu đầu tiên khi bao nhiêu năm khi nghe giọng anh đó hả ?
- Thì em phải nói như thế nào.
- Em phải nói như thế này " Chào anh, lâu rồi mới được nghe giọng anh. Dạo này anh khoẻ chứ ? ". Phải như thế chứ không phải " Gọi có gì không ? ", em nên coi trọng một chút chứ.
- Kevin, anh biết tính em mà nhưng anh gọi có chuyện gì không ?
- Àh ! anh nhờ em một chuyện được không ?
- Wow ! Lần đầu tiên, người kiêu ngạo như Kevin lại nhờ đứa em tầm thường này. Sao chuyện anh nhờ là gì thế ?
- Thì....thật ra, anh muốn em hẹn Lạc Ngọc Mẫn cho anh thôi.
- Sao lại gặp chị ấy ?
- Thì có vài vấn đề cần gặp mặt thôi.
- Uhm......Em tưởng anh có người anh yêu rồi chứ sao lại đi gặp người con gái vậy. Hay là người anh yêu là chị Ngọc Mẫn
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn các anh ( HĐ - NP )
Lãng mạnCô - Một con người im lặng với tính cách lạnh lùng nhưng đối với gia đình và những người quan trọng thì là một người dịu dàng, ấm áp, nghịch ngợm và luôn đặt họ trước sự an toàn của cô. Hồi nhỏ, cô là một đừa trẻ năng động nhưng từ khi bố mẹ cô l...