Đã 3 tuần cô ở bệnh viện rồi và cô bây giờ rất là chán vì chẳng có chuyện gì để làm mà ngày nào hai anh em nhà họ Long kia cũng tới thăm cô. Nếu là một người cô gái khác thì rất cảm động về chuyện này nhưng đối với cô thì bọn họ rảnh rỗi quá không có chuyện gì để làm cả. Khi cô ở bệnh viện làm cô nhớ tới khoảng khắc đó và người con trai tên Nhân.
- Đang suy nghĩ về ai thế ?
- Chẳng ai cả. Long tổng và phó tổng đến thăm tôi như vậy không biết hai vị hết chuyện để làm rồi hay sao hoặc hết đồ chơi để chơi.
- Em ghen sao ?
- Tôi không có rảnh rỗi để ghen với mấy người đó.
Nói xong cô đi ra khỏi phòng bệnh mặc kệ Dương Bảo và Dương Minh ở trong phòng. Đi lang thang cả bệnh viện mà chẳng có gì hay để chơi nhưng cô đi tới dãy toà nhà vip của bệnh viện thì thấy cạnh toà nhà đó có một khu vườn. Ở giữa khu vườn có một đài phun nước nhỏ và 4 góc đều có những loài hoa tulip, hoa lan, hoa hồng,....Thấy rất bắt mắt nên cô liền đi xuống vườn hoa thì thấy cửa ra khu vườn bị khoá nhưng chuyện này cũng không làm khó cô. Lấy cái ghim trong túi áo ra và mở ổ khoá thì cô cảm giác ai đó đang đứng sau lưng mình. Quay lại thì không thấy ai cả, cô lại tập trung mở thì cảm giác bị nhìn cô vẫn cảm thấy nó.
- Khu vườn này là khu vực cấm. Chị không nên vào.
Cô giật mình vì đứa trẻ vừa cất giọng là một cô bé với ánh mắt xanh ngọc bích và một mái tóc bạch kim. Làn da hơi tái nhợt nhưng không che được vẻ đẹp ngây thơ của cô bé. Cô cảm giác như tiểu thiên thần đang đứng trước mặt mình vậy, cô lại gần một bước thì cô bé lùi lại một bước. Cô càng tiến tới chỗ cô bé thì cô bé lại lùi ra sau, thấy vậy cô đi lại chỗ ổ khoá thì cô bé đi tới gần cô.
- Em không cần phải sợ chị đâu, chị không phải người xấu đâu. Chị chỉ muốn vào thăm quan khu vườn thôi.
- Chị không được vào đó. Bố em không cho phép người lạ vào trong khu vườn nên chị đừng vào, nếu chị vào em sẽ méc bố em đó.
- Vậy em có biết lý do tại sao bố em không cho người lạ vào khu vườn này không ?
- Khu vườn này là do bố em thiết kế để tặng vào ngày sinh nhật của mẹ em nhưng mẹ em đã qua đời đúng vào ngày sinh nhật nên bố em đã khoá khu vườn này lại và không cho ai vào cả.
- Bố em là giám đốc ở bệnh viện này hả ?
- Vâng. Bố em tên là Trần Dương Hạo là chủ của bệnh viện này và em tên là Trần Kỳ Duyên là con của chủ bệnh viện. Chị tên gì và là ai ?
- Chị tên là Âu Minh Ngọc, chị là bệnh nhân ở đây. Chị muốn hỏi em tại sao em lại ở đây và em bị bệnh gì vậy ?
- Sao chị biết em bị bệnh ! Chị có siêu năng lực đúng không ? Siêu năng lực của chị là gì vậy ?
- Chị không có siêu năng lực gì cả chỉ là nhanh mắt thôi. Chị biết em bị bệnh vì em đang mặc quần áo của bệnh viện đó thôi.
- Ơh ! Đúng rồi ha, mình đang mặc quần áo của bệnh viện mà. Hi hi hi, em thích chị. Chị được phép làm bạn với em, chị nên vinh dự vì được làm bạn với em đó vì em là một người rất vui tính và giỏi về mọi thứ đó nhất là vẽ và múa.
- Ha ha ha, đúng thật là chị thật may mắn được phép làm bạn với em đó Kỳ Duyên.
Cô lại gần thì Kỳ Duyên không lùi lại mà eo cô vì Kỳ Duyên chỉ đứng tới eo cô thôi. Cô bé dụi mặt vào người cô và làm mặt vui sướng, cô thấy vậy liền nghĩ rằng con bé chắc không có bạn ở đây nên mới làm vẻ mặt đó vì sao cô biết ? vì gương mặt này y chang hồi bố mẹ cô ly hôn và cô đã không còn kết bạn với mọi người xung quanh nữa nhưng khi cô gặp Nhân thì anh ấy đã mang lại cho cô gương mặt vui sướng nên cô cũng hiểu cảm giác của Kỳ Duyên. Cô xoa đầu Kỳ Duyên, tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó thì cả hai quay đầu lại thì thấy một người đần ông trạc 40 tuổi nhưng gương mặt của người đàn ông đó vẫn có thể làm cho những người phụ nữ siêu lòng. Người đàn ông ấy đi lại chỗ cô và Kỳ Duyên đang đứng.
- Duyên nhi, thì ra con ở đây. Sao con không ở trong phòng ? Làm bố đi tìm con, con đã hứa với bố là phải ngoan ngoãn trong phòng thì cha mới mua cho con bánh dâu tây ở tiệm JK chứ.
- Tại trong phòng chán quá nên con mới đi dạo quanh toà nhà thôi. Mà bố ơi, hôm nay con quen được một người bạn đó. Chị ấy tên là Âu Minh Ngọc đó bố, chị ấy tốt với con lắm.
- Xin lỗi cô về con bé. Duyên nhi qua đây với bố đừng làm phiền người khác chứ, nào trở về phòng với bố đi nào.
- Con không muốn đâu, con muốn chơi với chị Minh Ngọc cơ. Nếu chị ấy về phòng của con thì con sẽ về phòng.
- Kỳ Duyên em phải nghe theo bố em, về phòng của em đi bữa khác chị sẽ đến thăm em. Chị hứa với em luôn đó.
- Chị nói thật chứ. Chị đừng lừa em đó nha, em ghét nhất những con người giả dối. Mà khi chị đến thăm em thì chị nhớ mang theo quà cho em nha.
- Vâng, tiểu công chúa Kỳ Duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn các anh ( HĐ - NP )
RomanceCô - Một con người im lặng với tính cách lạnh lùng nhưng đối với gia đình và những người quan trọng thì là một người dịu dàng, ấm áp, nghịch ngợm và luôn đặt họ trước sự an toàn của cô. Hồi nhỏ, cô là một đừa trẻ năng động nhưng từ khi bố mẹ cô l...