Khi cô trở lại phòng thì không thấy 2 anh em nhà Long nữa mà trên giường cô có một hộp quà. Cô mở ra thì thấy bộ váy cúp ngực dài màu tím nhạt, cô rất ưng ý với bộ váy này mà không biết ai tặng cho cô nữa. Cô phát hiện ra dưới đáy hộp qua có một lá thứ, cô cầm lên đọc.
" Minh Ngọc, ngày mai tụi anh sẽ mở một buổi tiệc để thông báo về hôn ước của chúng ta. Đây là bộ váy tụi đặt làm riêng cho em."
Đọc xong cô cất bộ váy vào trong hộp, ném nó lên ghế sofa và xuống căn tin bệng viện để kiếm đồ ăn thì thấy Kỳ Duyên đang ngồi ăn với bố của mình. Cô cũng chẳng muốn làm phiền thời gian của họ, cô lấy nhanh suất cơm của mình rồi ngồi vào một góc khuất. Nhưng vừa ngồi xuống thì thấy ai kéo áo mình đằng sau, quay lại thấy Kỳ Duyên nắm lấy áo của cô và cười.
- Chị sao chị không ngồi cùng bàn với em thế ? Hay chị không thích em hay không muốn chơi với em vậy? Hay chị không thích bố em nên mới không với em vậy? Chị qua ngồi chung với em đi mà, chị hứa là chị sẽ chơi với em mà.
- Không phải đâu Kỳ Duyên, chị chỉ không muốn phá hoại thời gian của em với bố em thôi. Mà em ăn cơm xong chưa mà chạy lung tung thế hả ? Em còn trẻ nên biết phải cố gắng ăn thật nhiều để nhanh lớn chứ.
- Chị ơi, thặt ra em sẽ chết sớm đó. Mấy hôm trước em nghe thấy bố em nói chuyện với mấy bác sĩ khác về bệnh tình của em. Căn bệnh này là di truyền đó chị ơi, mẹ em cũng đã chết vì căn bệnh này. Mẹ em chỉ sống được đến tuổi 25 tuổi thôi mà bố em nói là em chỉ sống tới 12 tuổi thôi.
- Kỳ....Duyên....em có sợ không ?
- Hồi trước, em rất sợ vì khi em ra đi thì bố em sẽ cô đơn một mình nhưng em đã nghĩ lại thì bố em đã bỏ quá nhiều thời để tìm cách chữa trị cho em. Bố em đã từng chối cuộc hôn nhân với một người phụ chỉ vì em nên em không muốn thế. Vậy nên em đã quyết định không sợ nó mà chấp nhận nó vì hạnh phúc của bố em.
Nghe xong câu trả lời của Kỳ Duyên, cô mỉm cười nhẹ và xoa đầu con bé. Cô bảo Kỳ Duyên quay lại bàn ăn để ăn hết phần cơm của mình, cô vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện của Kỳ Duyên. Theo như con bé kể thì hai người họ chưa bao giờ đi ra ngoài với nhau như một gia đình, cô suy nghĩ một hồi thì nảy ra một ý tưởng dành cho họ. Cô rút điện thoại ra và bấm một dãy số, nói chuyện xong với người bên đầu dây kia cô dọn khay ăn của mình và trở lại phòng. Lấy cái laptop của hai anh em nhà Long kia cho mượn và cô bắt đầu lên kế hoạch cho hai con bố con họ.
Cô làm việc từ đó đến nỗi cô ngủ quên từ lúc nào không biết, Dương Bảo và Dương Minh bước vào thấy cảnh giấy tờ ở mọi nơi. Họ không thấy cô trên giường liền thấy lo lắng, nhưng Dương Bảo nhìn qua ghế sofa thì thấy cô đang úp mặt trên bàn phím laptop. Họ thấy nhẹ nhõm khi biết cô chưa trốn viện để trốn khỏi họ mà cô trốn họ cũng tìm cho ra cô kể cả phải lục tung cả thế giới lên. Dương Minh định bế cô lên thì một cánh tay chặn anh ta lại mà chẳng ai khác là cô. Vì khi ngủ cô hơi nhạy cảm khi ai đó định chạm vào cô khi đang ngủ, cô mở mắt ra thì thấy anh em nhà họ Long. Cô liền cau mày lại, đóng laptop lại và đi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh. Dương Minh dọn dẹp giấy tờ xung quanh phòng nhưng trên tờ giấy đều những bức tranh nguệch ngoạc và vài dòng chữ.
Dù Dương Minh có thông minh đến nỗi nào thì vẫn không hiểu nổi ý trên những tờ giấy. Cô bước ra thấy hắn đang cầm trên tay mấy giấy tờ của mình, cô đi lại giật đống tờ giấy ra khỏi tay Dương Minh. Cô lườm hắn và dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng của mình, tự nhiên có tiếng gõ cửa. Dương Bảo mở ra thì thấy Kỳ Duyên đang đứng trước cửa và ôm con gấu bông.
- Nhóc đến tìm ai vậy ?
- Chú ơi, có chị Minh Ngọc ở đây không vậy? Cho con gặp chị ấy đi, chị ấy hứa với con là sẽ qua phòng con và chơi với con đó.
- Nhóc phải gọi anh mới đúng. Anh chỉ hơi Minh Ngọc ba tuổi thôi.
- Kỳ Duyên, em đến đây làm gì vậy ? Cái tên này có làm gì em không vậy ? mà em trốn ra khỏi phòng hay bố em cho em đi thế ?
- Chị Minh Ngọc, em qua đây dẫn chị đi qua phòng em chơi đó. Chị hứa với em rồi mà chị không nhớ sao ?
- Tất nhiên là chị nhớ rồi làm sao mà chị quên được lời hứa với tiểu công chúa Kỳ Duyên được chứ. Mà sao hôm nay thấy em có vẻ xanh xao thế ?
- Àh ! Tối hôm qua bệnh tình của em bị chuyển biến xấu nên em đã có một đêm vất vả nhưng bây giờ em không sao cả đâu chị. Em vẫn có sức để chơi với chị đó, chị không cần lo đâu.
- Không được đâu nhóc, hôm nay Minh Ngọc phải đi dự lễ với bọn anh rồi nên để lần sau đi. Minh Ngọc, em sắp xếp đồ em vào đi anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.
Dương Bảo nói xong liền đi ngang qua Kỳ Duyên, khi Kỳ Duyên nghe thấy Dương Bảo nói vậy thì tâm trạng rất buồn vì nghĩ rằng cô sẽ không chơi với mình nữa và bỏ mình mà đi. Kỳ Duyên chạy lại và ôm eo cô như con bé không hề muốn cô đi chút nào cả.
----------Đôi lời của tác giả----------
T/g bận với chuyện học hành nên sẽ up truyện rất rất rất là chậm nhưng t/g sẽ không drop bộ truyện này đâu.
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ co t/g nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn các anh ( HĐ - NP )
RomansaCô - Một con người im lặng với tính cách lạnh lùng nhưng đối với gia đình và những người quan trọng thì là một người dịu dàng, ấm áp, nghịch ngợm và luôn đặt họ trước sự an toàn của cô. Hồi nhỏ, cô là một đừa trẻ năng động nhưng từ khi bố mẹ cô l...