Chap 7 Feeling

599 50 4
                                    

Tường đang ngồi ngoài ban công vừa nhâm nhi ly matcha nóng hổi vừa suy nghĩ cho bài hát mới. "Tell me babe eh eh why did you make me cry?"_tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên:
- Alo, Tường xin nghe.

- A...lo...anh....Noo đây, chào em.......

- Dạ chào anh, anh gọi có việc gì không??

- À....ờ....thì có việc....anh....anh......

- Gì vậy Noo?? Sao ấp úng vậy?? Nói đi chứ!!
Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói chuyện với cô một cách thật trôi chảy:
- Tường à, anh ổn rồi Tường ạ. Chúng ta có thể gặp nhau tối nay không?? Anh tới đón em!! Rất mong em đồng ý!!

- Ok anh!! Hẹn anh 9h tối nay.
Lần này thật may cho anh cô vui vẻ đồng ý, cô cũng rất muốn gặp anh, cô muốn nói anh biết tất cả những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm mà cô đã định nói với anh 3 năm trước. Cô vui lắm. Mới hơn 1h chiều thôi nhưng cô đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Cô chọn cho mình phong cách hơi bụi bặm nhưng ko kém phần nữ tính. Đặc biệt là hôm nay cô không mặc áo nịch ngực nữa chứ, ôi chao!! Cô định giết người à!!!!! Cô cứ đi tới đi lui trong phòng "Sao thời gian trôi chậm nhỉ?" Đứng ngắm mình trong gương:

- Ơ thiếu thiếu cái gì á?? À đúng rồi, thêm một ít son cho tươi 😂😂😂
Với lấy cây chanel trên bàn mà FM tặng, lâu rồi cô không có dùng son nên hơi lúng túng, bôi rồi xóa, xóa rồi bôi phải mất một lúc lâu thì tiết mục "chét son" mới hoàn thành.
- Chu choa!! Soái ca hay bánh bèo nhỉ? 😂😂
-----------------o0o--------------

Còn anh ở nhà, hết vest rồi lại sơmi, hết sơmi rồi lại bomber, ngước nhìn đồng hồ đã 6h chiều.
- Thôi chết, nhanh lên Thịnh ơi!! Trễ là mày toi đời.
Nói rồi anh quơ đại cái áo thun trắng, chiếc quần jean cut out, khoác ngoài là cái bomber đen bóng. Anh lái xe ngay đến chờ trước nhà cô. Mới 7h tối, còn 2 tiếng nữa mới đến hẹn, anh nôn nóng quá, anh mong gặp cô đến phát điên. 

Tường ở trong nhà, cô hết đi xuống rồi lại đi lên cái cầu thang, hết bước ra hành lang lóng ngóng rồi lại bước vào. Thời gian với cô hình như có trôi qua miếng nào đâu. cô lê bước đến cây đàn piano yêu dấu của mình. 

" thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say

khoảng cách giết đôi ta trong phút giây 

quặn thắt tim em từ lúc ta, phải nói chia xa từ đây

còn trong ta bao nhiêu ước nguyện

mình từng viết lên cho mai  sau ta có nhau

hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang

để ngày nào đó, ta lại bắt đầu"

Âm nhạc của cô như mê hoặc anh, anh vô thức đẩy cánh cổng sắt bước vào trong. Anh đi theo tiếng gọi con tim, cô cứ đàn, anh cứ bước. Anh bắt gặp hình ảnh nhỏ nhắn của cô bên cây dương cầm, cô vẫn xinh như ngày nào. Vẫn vóc dáng ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy.....hết thảy đều khiến anh đắm say, anh đã bao lần ước ao được ôm cô vào lòng cho thỏa niềm mong nhớ (trích Hôm Nay Tôi Thất Tình, có chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung). Anh bước lại gần cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lướt trên những phím đàn, vòng tay qua eo ôm chặt cô vào lòng. Anh xiết cô chặt quá nhưng cô không nỡ đẩy anh ra bởi sự ấm áp, nồng nàn mà anh mang lại. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi miết từ từ xuống sống mũi. Anh bắt trọn đôi môi cô, nó mềm và ngọt như như kẹo bông gòn rồi tan dần trong khoang miệng anh, anh cắn vào "viên kẹo bông gòn" ấy, cô đau lắm nhưng vẫn mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, tim cô đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lòng ngực, còn anh cảm thấy nóng ran cả người muốn phá vỡ mọi định kiến mà đến với cô như một kẻ điên dại. Về phần cô " mày làm sao vậy Tường, dừng lại ngay trước khi quá muộn!!". Cô bất giác đẩy anh ra và ngồi phịch xuống sofa thở dốc, hít thật sâu ngăn không cho nước mắt rơi. Anh bước đến sà vào lòng cô như một đứa trẻ:
- Anh xin lỗi, anh ko cố ý, tất cả những gì anh làm là vì anh quá yêu em thôi Tường à. Anh đã rất khổ sở để vượt qua những tháng ngày tồi tệ nhất khi ko có em bên cạnh, nhưng em lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời anh, anh rất sợ em giống như một cơn gió chỉ vội vàng thoáng qua và vội vàng biến mất. Anh xin em đừng rời xa anh một lần nào nữa hết!!!! Anh yêu em

Cô ôm chặt anh vào lòng, thật sự không kiềm nén được nữa, cô đã khóc, thật sự đã khóc. Cô âu yếm nhìn anh và nói:

- Còn nhớ cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy, lúc đó nhìn anh rất đẹp trai, nụ cười của anh rất hiền từ, rất ấm áp. Đôi khi em ước gì thời gian quay trở lại em sẽ nói với anh rằng: "EM YÊU ANH" ngay cái nhìn đầu tiên. Trước đây em luôn cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Em cứ chờ đợi người ta trở về trong vô vọng. Chỉ vì một lời hứa mà em không dám can đảm để chạy theo tiếng gọi con tim. Đến khi người ta trở về và nói với em rằng em đã được tự do, em vui lắm Noo ạ!!! Em đã chạy thật nhanh đi tìm anh, nhưng đã không còn kịp nữa, anh đã ra đi, anh rời xa em không một lời từ biệt!!!!!!! Em đau lắm Noo ạ!! Em đã từng nghĩ đến cái chết nhưng không, em tự nhủ với bản thân mình là phải sống thật tốt để chờ anh trở về. Em tham gia showbiz chủ yếu là để được gần anh hơn nhưng rồi em lại bị cuốn vào vòng xoay vô lối thoát của Vbiz, cho đến khi anh đứng trước mặt em em cũng chẳng thèm quan tâm tới, trong mắt em chỉ có công việc, công việc mà thôi. Và bây giờ em biết rồi Noo à!!!!!!!! Em không thể sống thiếu anh được!!!! Em yêu anh nhiều lắm Noo ơi!!!!!!!!!

Anh  không thể nào kiềm được nước mắt khi nghe những lời nói của cô, cả hai cứ ôm nhau mà khóc. Ngoài trời bổng đổ một cơn mưa, phải chăng cả ông trời cũng mừng cho đôi trẻ, sau bao sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau.

------------------------------------------------------------------------------

P/s: out hay tiếp tục đây mọi người, em lười quá, mọi người đọc rồi cho em ý kiến nha!!!!!!! Yêu mọi người, đừng quên vote cho em nhoaaa!!!!!!!!!!!!

Vì Đó Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ