Chap 9 Love (p2)

564 53 20
                                    

Cô từ trong bathroom bước ra với cái áo sơmi oversize và chiếc quần short ngắn củng cởn ngang đùi để lộ đôi chân nỏn nà, thon thả mặc dù chỉ mét sáu. Cô cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ướt sủn bước đến choàng tay qua cổ anh thơm má anh một cái:
- Anh đi tắm đi rồi nghĩ sớm, hôm nay mệt rồi.

Anh cười hiền rồi tiện tay nhéo má cô một cái:
- Được rồi Mèo yêu. Em cũng nghĩ sớm nha.
Nói rồi anh đứng dậy, quơ lấy cái khăn trong giỏ đáp trả cô một cái hôn lên má rồi đi vào nhà tắm.

Lát sau anh bước ra, chẳng thấy cô đâu, anh đão mắt ra ban công thấy cô đang đứng thẩn thờ suy nghĩ gì đó, bề ngoài cô vậy thôi nhưng anh biết rất rõ cô sống khá nội tâm, có chuyện gì cứ giấu trong lòng không chịu nói ra, cô không muốn nói chỉ vì không muốn người khác lo lắng, không muốn bản thân trở thành gánh nặng. Anh yêu cô cũng vì điểm này, bởi thế anh luôn tìm cách tâm sự, chia sẻ, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô khi cô cần. Anh bước đến ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc bồng bềnh ấy mặc dù nó không được dài cho lắm.
- Em nhìn gì vậy Mèo yêu?

- Đấy, ngôi sao sáng nhất_đưa tay chỉ lên bầu trời.
- Ngôi sao đó là em đó hả??_vẫn ôm cô say sưa.
- Không phải!! Là anh đó!!
- Vậy em đâu??_anh ngạc nhiên hỏi.
- Anh thấy ngôi sao nhỏ xíu đằng kia không?? Đó là em đó?? Em ở đó nhìn anh từ xa, chờ anh đến.
- Bây giờ anh đến rồi nè!! Chẳng phải chúng ta đang ở rất gần sao??_anh cười
- Không!! Còn xa lắm!!
Anh trường môi lên cổ cô rồi thì thầm bên tai:
- Em sẽ không cảm thấy xa nữa đâu Mèo nhỏ.
Nói xong anh xoay người lại bế xốc cô lên. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Ớ, làm gì vậy Noo?? Thả em xuống!!
Anh lấy môi mình chặn môi cô lại, một phần không cho cô nói một phần để cô bình tĩnh hơn hay nói cách khác là trấn an cô gái. Cô biết chuyện gì sắp xảy ra nên không chống cự, cô cũng yêu anh nhiều lắm, cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi yêu.

Anh đặt cô xuống giường, môi anh quấn lấy môi cô, nụ hôn ấy vẫn quen thuộc như ngày nào, đôi môi cô vẫn cứ mềm mại và ngọt ngào như thế làm người ta không thể nào dứt ra được. Cô cắn nhẹ cánh môi dưới của anh kéo về phía mình làm anh càng hưng phấn. Anh đưa bàn tay run rẩy của mình tháo từ từ chiếc cúc áo kia ra, bờ vai trắng mịn nỏn nà hiện ra trước mắt anh như mời gọi đốc thúc anh phải nhanh hơn nữa. Cô nóng bỏng hơn anh nghĩ, anh hôn lên tất cả những nơi có thể. Về phần cô, cô đổ mồ hôi kịch liệt, người cô căng cứng. "Thả lỏng nào Mèo con", anh đan ngón tay của mình vào bàn tay ướt đẫm của cô, anh nắm chặt thay cho lời muốn nói "Dù khó khăn đến đâu, dẫu có đau đớn đến mấy anh cũng sẽ bên cạnh em. Anh yêu em". Không khí trong phòng nóng đến cực độ. Và giờ đây anh muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết là cô đã chính thức thuộc về anh, của riêng anh.

Đêm nay đặc biệt lắm, có thể nói là đêm tân hôn bất đắc dĩ. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, anh ôm cô vào lòng:

- Xin em đừng khóc, anh sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện của chúng ta, anh hứa.
- Rồi mọi người sẽ nghĩ như thế nào hả anh?? Họ có chấp nhận không hay là họ..........

Chưa dứt câu môi cô đã bị chặn lại, anh cắn mạnh vào cánh môi của cô, cô đau quá hét lên:
- Aaaa, đau quá Noo!!! Anh thô lỗ vừa thôi_cô giận dỗi quay sang chỗ khác.

Anh xoay người cô lại, áp trán mình lên trán cô:
- Từ bây giờ đây sẽ là hình phạt giành cho em. Sao lại không tin tưởng anh chứ?? Họ phản ứng thế nào mặc họ, miễn là ta được ở bên nhau.

Cô nhéo má anh một cái rồi nói:
- Đồng ý là bây giờ không thể thiếu nhau được nhưng ai biết trước được tương lai như thế nào. Bây giờ yêu nhau thấm thiết như vậy biết đâu sao này đùng một phát rồi chia tay rồi sao?? Đường còn dài lắm anh ạ!!
- Coi bộ em thích hình phạt này của anh lắm đây, ở bên anh không được nhắc đến hai chữ "chia tay" biết chưa.
Cô vội lấy tay che miệng lại:
- Mới đó mà bày đặt gia trưởng rồi há, thử hỏi sau này còn cỡ nào nữa.
- Chuyện sau này để sau này tính, còn bây giờ thì....
- Ế.....còn chưa đủ nữa hả tên biến thái này?? Đồ tham lam........
- Anh mặc kệ.......
Không khí trong phòng nóng hơn lúc nãy gấp trăm lần.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm để chuẩn bị chuẩn bị cho buổi event. Còn cô, tối qua bị hành tới nổi không thể nhấc người dậy được. Anh bước đến thơm lên má cô một cái:
- Mèo con thật là....mới có nhiêu đó mà em đã vậy rồi, bộ em định chỉ lần này thôi hả??
Cô bậc dậy nắm cái gối đập thẳng vào người anh:
- Đồ biến thái, em ghét anh........
- Ơ em còn sức đánh anh cơ mà, hay là...........
- Dẹp dẹp, đủ rồi........
- Anh đùa thôi, em đi tắm rửa gì đi, rồi mình qua kêu 2 ông bà kia đi ăn sáng, còn hơn 3 tiếng nữa event mới bắt đầu.
- Được rồi chú Noo ạ!!

Thấy cô mệt mỏi anh cũng xót lắm.
- Hay để anh bế em vào phòng tắm nha Mèo con!!
- Thôi thôi em tự vào.....Noo thả em xuống, em đã nói tự vào mà.
- Em đi kiểu đó khi nào mới vào được phòng tắm, nước anh pha sẵn rồi chỉ chờ em thôi đó.

Cô nhìn anh mà lòng thấy ấm ức "Em còn đau lắm đấy đồ ngốc". Anh đặt cô ngay ngắn vào bồn nước rồi đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn được đặt gọn trong bồn.
- Anh đi ra đi, đứng đây làm gì??
- Xem coi em cần anh giúp gì không........
- Thôi thôi đi ra giùm đi.

Anh cười tít mắt còn cô chả nhếch môi nổi nữa là.
- Được rồi, em tự nhiên, anh đi ra chuẩn bị đồ cho em nha.
- Dạ....khổ anh ghê, đóng cửa lại giúp em.

*cạch*

- Mèo ơi!! Em mặc đồ gì vậy??_anh ở ngoài nói vọng vào.
- Bomber jacket.
- Lại nữa....hay để anh qua phòng Nhi mượn cho em cái váy hé???
- Không!! Bomber jacket, em giận nha Noo.
- Được rồi, được rồi, anh đùa thôi, bomber thì bomber.

-------------------------------------------
P/s: viết xong chap này em muốn đập đầu vào gối tự tử quá, em phải đọc cả chục quyển ngôn tình mới viết được đoạn abcdef đó, xong đợt này chắc đi ra chợ mua Vim về tẩy cho cái não trắng ra mới được. Mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên vote cho em 😘😘😘😘😘😘😘 yêu mọi người.

Vì Đó Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ