Chap 5 Come Back

599 44 17
                                    

Phải nói là sau GHVN, sự nghiệp ca hát của cả hai có những thành công đáng kể, họ tất bật với công việc, nào event, nào họp báo, nào liveshows,... Có lẽ tình yêu dành cho công việc quá lớn đến nỗi họ phải đánh đổi cả mối tình thanh mai trúc mã để kiên định đi theo con đường mà mình đã chọn. Được mệnh danh là ngôi sao hạng A của showbiz, nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người nhưng mấy ai biết được rằng họ ngày ngày phải "làm bạn" với thuốc an thần vì bị stress nặng. Thành công đến với họ thật không dễ dàng, để đạt được thành công như ngày hôm nay họ phải cố gắng rất nhiều. Họ lúc nào cũng nghĩ là mình đã quen với căng thẳng vậy, để rồi trái tim họ trở nên lạnh tanh như công việc của chính họ. Tài năng và danh vọng ngày càng cao  thì sợi dây tình yêu mong manh càng dễ đứt. Họ không có thời gian để yêu.

Hôm qua, anh và cô nhận được lời mời đến dự đám cưới của cặp đôi Nhi-Thắng. Tất cả bạn bè ai cũng có cặp có đôi, còn họ thì lại chơ vơ một mình. Tự dưng lúc đó tim họ đập liên tục, cả hai chợt nhớ về mối tình đầu dang dở của chính họ ngày xưa. Họ đưa mắt nhìn vào nhau rồi tự hỏi "Bao nhiêu năm nay mình cố gắng cật lực với công việc như vậy để nhận được cái gì??" Họ nhận ra rằng mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng lớn lao.

Sau buổi tiệc, Tường một mình với tâm trạng nặng nề lang thang khắp thành phố mà đâu biết rằng có ai đó đang cùng cô trải bước trên con đường sỏi đá, chông chênh. Cô ghé vào một quán bar nhỏ, cô uống rượu, uống rất nhiều nữa là khác. Thường ngày cô đâu có như vậy. Chắc có lẽ cô uống để cuốn trôi đi hết những điều cất giấu trong trái tim mà bao lâu nay cô không dám thổ lộ. Bước ra khỏi bar với trạng thái say bí tỉ, say đến mức không thể kiểm soát được những bước đi của mình nhưng cô vẫn cố gắng để không gục ngã. Cô bước những bước đi liêu xiêu và bỗng nhiên có một có một cái gì đó cứ lồng lộn lên trong người cô khiến cô phải chạy thật nhanh đến gốc cây đằng kia. Cô nôn ra mọi thứ và dường như cô cũng muốn nôn ra hết những phiền muộn mà cô đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Anh lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn rồi đưa cho cô, lúc này cô cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của anh, cô quơ lấy chiếc khăn lau nhẹ lên khuôn mặt.
- Em đỡ chưa??
Cô cố lấy lại tỉnh táo giương mắt nhìn lên khuôn mặt của anh và cũng thật may là cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra anh.
- Anh theo dõi tôi đó hả??- giọng cô nhèm nhèm.
- À......ờ không, anh tình cờ đi về ngang con đường này. Nhưng sao hôm nay em uống nhiều vậy?

Im lặng bước đến băng đá và ngồi xuống cùng tiếng thở hổn hển. Anh cũng đến ngồi cạnh cô.

- Hôm nay là 28 Tết rồi phải không? - cô hỏi.

- (Cười nhẹ) Ừm 28 rồi, nhanh quá.

Anh vừa dứt câu thì cô đã gục vào vai anh, không còn biết trời trăng gì nữa. Trời đã rất khuya, không thể nào bắt taxi cho cô nên anh không còn cách nào khác phải cõng cô về. Cơ mà anh không biết nhà cô, làm sao bây giờ? Thì đưa cô ấy về ở tạm nhà mình một đêm chớ sao nữa. Trời cũng bắt đầu lạnh hơn, cô ôm anh càng chặt, tim anh loạn nhịp, đã lâu lắm rồi cái cảm giác này mới hiện hữu lại trong anh, hạnh phúc không tả nổi. Về đến nhà anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Anh đưa mắt nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh chợt nhận ra một điều là tình yêu anh dành cho cô còn quá lớn. Bước đến gần cô gái, đưa tay lướt nhẹ lên khuôn mặt xinh xinh ấy.

- Ơ!! Sốt rồi!! 

Vội đứng dậy định đi lấy thuốc cho cô nhưng chợt có cái gì đó níu anh lại.

- Đừng đi!!! Đừng bỏ em một lần nào nữa hết!!!! Em đã quá mệt mỏi khi phải lừa dối bản thân mình. Hôm đó em đã đến sân bay tìm anh, sao anh không đợi em hả??????????? (nói trong cơn mê sản)

Cổ họng anh nghẹn ắng lại, không nói được nên lời, anh trách cô sao bao lâu nay không nói cho anh biết mà cứ âm thầm chịu đựng. Anh đứng nhìn cô với hai hàng nước mắt - những giọt nước mắt hạnh phúc và xót xa. Anh đưa tay lên đôi má của cô. "Sốt cao quá!!" Anh ôm cô vào lòng giúp cô sưởi ấm rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Cả hai nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và cứ như vậy cho tới sáng hôm sau.
.................OUT...............
P/S: tạm ngưng nhé mọi người, sắp Tết rồi bận quá nên chỉ bấy nhiêu thôi, qua Tết em bù. Mọi người ăn Tết vui vẻ, năm mới nhiều thành công và may mắn ạ!! Yêu mọi người, yêu 2T 😍😍😍😍

Vì Đó Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ