Sáng hôm sau anh đã có mặt ở nhà Tường từ rất sớm:
- Chúc em buổi sáng tốt lành tình yêu của anh.Anh thường xuyên mang hoa đến nhà Tường vào mỗi buổi sáng, anh đã là người ở bên cạnh cô mỗi lúc cô buồn, anh đem sự chân thành của mình ra để sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Và anh cũng đã tìm hiểu về Khánh, anh không cảm thấy buồn về điều đó mà trái lại anh cảm thấy vui cho Tường. Anh thường động viên cô, tiếp sức mạnh cho cô để tiếp tục chờ đợi người yêu cũ. Về phần Tường, dần dần cô cũng đã cảm nhận được tình yêu thương và sự chân thành của Noo dành cho mình. Và có lẽ cô đã yêu. Nhưng một mặt, cái tôi của cô quá lớn và mặt khác vì lời hứa của cô với Khánh nên làm cô không thể chạy theo tiếng gọi của trái tim, mặc kệ cho Noo có làm gì thì cô cũng chỉ im lặng cho qua. Cứ như vậy mãi cho đến ba tháng sau.
Lúc này Tường không thể nào chịu nổi nữa, cái cảm giác dằn vặt cứ bủa vây cô trong suốt 3 tháng qua. Cuối cùng giữa lý trí và trái tim cô phải chọn một. Cô quyết định là sẽ nói cho Noo biết là cô cũng yêu anh như thế nào.Còn Noo, gia đình anh buộc anh phải sang Nhật để phát triển sự nghiệp của mình. Anh thật sự không muốn đi, không muốn rời người con gái mà anh rất mực yêu thương dù anh biết rất rõ cô ấy không hề yêu anh. Anh quyết định sẽ đến nhà Tường vào tối nay trước hết là để nói cho Tường biết về chuyến đi của anh và sau là xem phản ứng của cô như thế nào để mà anh đưa ra quyết định là nên đi hay ở lại. Anh lái xe ôtô đến chờ trước cổng nhà Tường từ rất sớm. Một lát sau, anh thấy có một chàng trai đến đứng trước cổng nhà Tường và Noo cũng sớm đoán ra được anh ta là ai.
Tường ở trong nhà đã không đợi được nữa, cô quyết định sẽ chạy ngay đến nhà Noo. Nhưng vừa ra đến cổng, Tường bàng hoàng với mọi thứ trước mắt cô. Khánh. Anh ta đã về. Anh ta bất chợt ôm lấy Tường thắm thiết, cái ôm thể hiện sự nhớ nhung sau bao năm xa cách. Những gì đang diễn ra đã đưa Noo đến đỉnh điểm của sự đau khổ. Anh lặng lẽ quay đi, không cần biết chuyện gì xảy ra giữa họ.Anh quyết định sẽ sang Nhật và nhường lại hạnh phúc cho đôi trẻ.
Trở lại câu chuyện của Tường và Khánh, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy hi vọng của anh ta. Cô đã khóc, thực sự đã khóc rất nhiều. Cô nghẹn ngào nói với anh ta:
- Nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời em là không biết mình phải làm gì và em đang đối mặt với điều đó. Trong thời gian anh đi, anh ta đã bên cạnh em, chia sẽ với em những niềm vui nỗi buồn. Anh ta là người đã giúp em thoát khỏi những tháng ngày tồi tệ vì nhớ anh, và có lẽ.........
- Em đã yêu anh ta.(Khánh ngắt lời). Anh ta nói tiếp:
- Phải như vậy chớ Tường, bây giờ em đã biết mình phải làm gì rồi đấy. Dù sao anh cũng rất cảm ơn em vì em đã giữ đúng lời hứa sẽ đợi anh về. Lần này anh về trước hết là để thăm nhà và sau là để nghe câu trả lời từ em. Dẫu có ra sau đi nữa anh cũng chấp nhận. Đã đến lúc anh phải đi rồi, chúc em hạnh phúc bên người em yêu thương nhất, và thật tiết người đó không phải anh. Còn bây giờ nhiệm vụ của em là hãy đi tìm anh ta và cho anh ta biết em yêu anh ta như thế nào.Nói xong Khánh hôn lên trán Tường và quay gót bỏ đi. Tường vui mừng không xiếc, vui vì Khánh đã hiểu cho nỗi lòng của cô, vui vì sắp được đến với người mà cô yêu thương nhất. Cô vội bắt taxi đến nhà Noo. Vừa đến nơi cô vội nhấn chuông liên tục và nói vọng vào trong:
- Noo ơi!! Mở cửa cho em đi anh, em có chuyện muốn nói.
Không thấy tiếng trả lời, cô nhìn xuống thì thấy cửa đã khóa. Một người hàng xóm của Noo sang gọi Tường lại và nói:
- Lúc sáng tôi thấy cả nhà họ thu xếp đồ đạc hình như chuẩn bị đi xa. Hỏi ra thì mới biết là họ định ra nước ngoài.
Cô vội vã hỏi lại:
- Họ đi lâu chưa ạ?
Và không chờ đợi câu trả lời từ người hàng xóm, vô phóng ngay lên taxi đến sân bay tìm Noo. Khi cô đến nơi thì không còn kịp nữa, máy bay đã cất cánh 5 phút trước, Noo đã đi, đã rời xa cô không một lời từ biệt. Cô gục ngã ngay ở sân bay và khóc nức nở. Cô cảm thấy cả thế giới trước mắt cô như sụp đổ. Chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận như bây giờ. Cô tự trách mình tại sao không cho Noo biết là cô cũng yêu anh ngay khi có thể. Cô ra về trong tâm trạng đầy tiếc nuối, ân hận và xót xa.
................................