"Nguyên Nguyên, từ nhỏ em đã chịu nhiều ủy khuất, lớn lên anh có thể thay ba mẹ bù đắp cho em không? "
- Thẩm Hạo Hiên*****
Một buổi sáng mùa hạ nóng nực, Vương Nguyên không có tiết, ngồi ở thềm tiệm hoa, lôi giá vẽ cùng họa cụ bắt đầu làm bài về nhà giáo sư cho. Ngồi một lúc, dường như không tìm được linh cảm sau đống phác thảo chì la liệt trên mặt đất, Vương Nguyên thở dài, lôi máy tính ra lướt weibo, phát một cái: "Linh cảm, mau tới (O^O)~~", đính kèm một cái ảnh phác thảo lộn xộn dưới đất, đợi một lát, đọc bình luận thấy thật vô vị, liền qua QQ. Con cánh cụt nhảy nhót một hồi báo tin nhắn hối deadline poster kịch; cầu nhận trang trí kịch mới cùng mấy loại quảng cáo tạp nham khác, Vương Nguyên bình tĩnh trực tiếp phớt lờ, đăng xuất.
Giải thích một chút, từ khi học năm hai cao trung, một hôm nọ vô tình trót dại bị dụ dỗ vào giới võng phối, đảm nhiệm trang trí, tới nay Vương Nguyên đã là một trang trí tử hồng khá tiếng tăm, tranh của cậu vừa nhanh tiến độ lại đúng trọng tâm, vẽ máy vẽ tay đều kĩ thuật cao, phối màu tốt,vừa có thể vẽ chibi lại có thể minh họa chính kịch, đa dạng vô cùng, tính tình ôn hoà hài hước, rất nhanh có rất nhiều fan, weibo cư nhiên mấy vạn lượt theo dõi; chẳng qua Vương Nguyên đối với võng phối là có niềm yêu thích đặc biệt với những thanh âm phối giọng, thuận tiện lại có thể trau dồi kĩ năng vẽ nên ở trong giới lâu như vậy, trở nên nổi tiếng. Vương Nguyên tuy thân thiện nhưng lại không kết thân trên mạng, trước khi biết Thẩm Hạo Hiên cũng là một hậu kì tại giới võng phối này, cũng không quen thân nói chuyện nhiều với ai. Bất quá Vương Nguyên sẽ không nói, năm đó vì Thiên Tỉ cũng là một CV đại thần nên cậu mới mặt dày đeo bám, leo lên tận cấp đại thần trang trí đâu ~~ Dù Thiên Nhật Đại thần, hay Thiên Tỉ đã hơn một năm nay không tiếp kịch, thì cậu cũng không từ bỏ, ngày ngày chờ cậu ấy quay về giới, dù sao cũng đã yêu người ta lâu như vậy, thêm một hay một vài năm làm những việc vô nghĩa này, với Vương Nguyên mà nói, cũng không hề hấn gì. Ai bảo bây giờ cậu là người câm chứ, yêu người ta cũng khổ sở như thế đấy.
Tuỳ Ngọc tan học sớm, về nhà, mặt tươi cười hớn hở hướng Vương Nguyên:
- Ca ca, chiều nay dọn hàng đi thôi, em được nhận thẳng vào Đại học rồi, hôm nay em đãi cả nhà một bữa thịnh soạn, không no say chết không về!
Vương Nguyên thấy Tuỳ Ngọc hớn hở cũng cao hứng theo, ra dấu [Được!], liền tắt máy tính, dọn dẹp một chút dụng cụ vẽ của mình, thêm nước cho hoa, vừa lúc Thẩm Hạo Hiên về. Tuỳ Ngọc thay đồ xong xuôi, thấy Hạo Hiên trước cửa, ngốc nghếch xoay vài vòng, hớn hở khoe thành tích. Thì ra là cậu nhóc tham gia cuộc thi viết văn gì gì đó tầm cỡ quốc gia, đạt được vị trí thứ hai, các trường đại học liền viết thư ngỏ trực tiếp rước nhân tài văn học này về trường. Tiền thưởng giải này nhiều, Tuỳ Ngọc muốn đưa anh em đi ăn một bữa.
Vương Nguyên thở dài, thiên tài a thiên tài, em nhiều tiền cũng không cần như vậy chứ, tổn thương người nghèo khổ như ca ca đây!
Thẩm Hạo Hiên hôm nay đến lượt nấu cơm trưa, vui vẻ không kém, sải đôi chân dài miên man lên tầng, thay vào bộ quần áo dạo phố thoải mái, sẵn sàng tâm thế vét cạn túi Ngọc Ngọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Nguyên] [Drop] Quay lại, anh vẫn ở đây
FanfictionFanfiction, Thiên Nguyên Một câu chuyện nhỏ: một phát thanh viên, một sinh viên mỹ thuật câm; một thiên tài văn học, một tổng tài nhây bựa; một ông chủ quán đẹp trai, những tình yêu nhỏ giữa lòng thành phố. Hôm qua anh yêu em; hôm nay em yêu anh; ng...