Phiên ngoại: về lý do gọi "ca ca" của Tuỳ Ngọc tiểu thiên tài
*****
Câu chuyện nhỏ số 1:
Vào hôm đầu tiên ở tiệm hoa, Tuỳ Ngọc vốn là người ham ngủ nướng nhưng lại nhạy tiếng động bị đánh thức bởi tiếng mở khoá cửa leng keng liền bật dậy. Lúc bấy giờ cậu nhóc vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, việc chuyển ra ngoài đều là nhất thời xúc động mà thành. Sau một trận đòn thừa sống thiếu chết của bố mẹ, Tuỳ Ngọc nóng tính lại điên lên phun hết cả ra truyện mình vẫn viết tiểu thuyết kiếm tiền cùng với ý định theo học cao hơn về văn học, không muốn theo bố mẹ trở thành cảnh sát; một thân bố một thân mẹ đều là cảnh sát hình sự võ nghệ đầy người nổi giận lôi đình lập tức từ mặt Tuỳ Ngọc.
Lúc đó lòng tự trọng nổi lên, Tuỳ Ngọc kiên quyết thu gom vài bộ quần áo hay mặc, đeo ba lô bỏ ra ngoài.
Mà hai vị phụ huynh kia chắc mẩm thằng con trai của mình vắt mũi chưa sạch, lại chưa đủ 18 tuổi, không thể tự ở ngoài được bao lâu cả, sẽ sớm về bám gấu quần bố mẹ; không cản tuỳ thả. Họ chẳng thể ngờ được con trai họ thả ra ngoài cố dĩ chẳng gặp vấn đề gì về tiền bạc cả, ung dung tự tại có thu nhập rất ổn định. Bởi vậy nên nói, bố mẹ yêu con nhưng không hiểu con, chính là đẩy con ra xa mình.
Nhưng nói lại, Tuỳ Ngọc sáng đầu tiên tỉnh dậy ở tiệm hoa, không khỏi mơ màng nhớ lại hồi nhỏ mình được bố mẹ chăm sóc kĩ càng, lại nhớ đến rất lâu rồi cả nhà không ăn cơm cùng nhau; cậu lớn lên rồi mỗi lần bố mẹ gặp cậu đều là bắt ép cậu tập thể hình nâng cao sức khỏe, ép ăn theo chế độ khắc nghiệt. Mỗi lần như vậy cậu đều cố tình phản kháng, không tập thể hình lại ăn nhiều đồ ăn vặt, bố mẹ cậu quá vận rộn nói không được lại lười quản, cuối cùng mặc kệ cậu ném cho một huấn luyện viên đào tạo.
Lại nói tên người yêu khốn khiếp, thấy cậu bị đuổi ra khỏi nhà, hôm trước còn thề non hẹn biển, hôn sau liền vứt cậu một xó ngay tắp lực, lại nói cậu cái gì đi tìm người bao dưỡng thì may ra sống được ơn cái thế giới này??! Tuỳ Ngọc ta nhổ vào mặt ngươi, không phải trước đây người vậy tiền ta còn chưa có trả sao?Tuỳ Ngọc là con một, nhưng cậu có mặt trên đời này chỉ là một sự cố của bố mẹ hồi trẻ; sau bố cậu bị thương trong làm nhiệm vụ không thể có thêm em nữa, bố mẹ mới bất đắc dĩ gửi gắm cả tiền đồ của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân lên người đứa con độc đắc, vốn sinh ra đã yếu ớt này.
Nhưng Tuỳ Ngọc không phải người mà bố mẹ muốn cậu trở thành. Bố mẹ muốn cậu cường tráng, cậu dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo ngốc manh như con gái; bố mẹ muốn cậu mạnh mẽ, cậu lại có một tâm hồn nhạy cảm, tài viết văn thiên phú bộc lộ từ sớm.
Lúc tỉnh giấc, nhìn thấy một trần nhà màu bạc hà xa lạ, bên cạnh là khung cửa sổ xa lạ, đắp một chiếc chăn xa lạ, cậu đột nhiên trào nước mắt rấm rứt. Thậm chí khóc vì gì cũng không biết, hình như có một ít tủi thân, một ít đau lòng, một ít xót xa bị bỏ rơi, một ít xót xa không người thân; tự trách mình ngu ngốc mà mù quáng nhìn nhầm người, gộp lại thành một mảng tâm hồn từ lâu đã lãng quên tình thân gia đình, lại mất niềm tin vào tình yêu. Trong tiểu thuyết của cậu, nhân vật chính muôn vàn chủng loại khó khăn trong công việc, tình cảm yêu đương hay lý tưởng sống, nhưng tuyệt nhiên đều có một gia đình ấm áp luôn là chỗ dựa vững chắc ủng hộ, gửi gắm khát khao của tác giả. Những lời văn mình viết kiếm tiền, giờ lại chính là đá tảng đè nặng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Nguyên] [Drop] Quay lại, anh vẫn ở đây
FanfikceFanfiction, Thiên Nguyên Một câu chuyện nhỏ: một phát thanh viên, một sinh viên mỹ thuật câm; một thiên tài văn học, một tổng tài nhây bựa; một ông chủ quán đẹp trai, những tình yêu nhỏ giữa lòng thành phố. Hôm qua anh yêu em; hôm nay em yêu anh; ng...