Chương 1.2: Phía Tây Thành phố

202 21 2
                                    

"Anh đi tìm giọng nói của em vẫn chưa đủ lâu, hay là ta có duyên nhưng không có phận? Nếu như thật đã có 'duyên', anh nhất định sẽ tạo ra 'phận', kéo em gần lại đây, đừng bước vào cuộc sống của anh một lần rồi đột ngột bước ra như thế. Em rốt cuộc là trốn đi đâu?"
-Dịch Dương Thiên Tỉ

*****

Khoảnh khắc đặt chân lên sân khấu nhận giải thưởng, trở thành "phát thanh viên triển vọng" của đài truyền thanh truyền hình trung ương, vì cớ gì điều duy nhất Thiên Tỉ nghĩ được chính là, liệu cậu ấy có nhìn thấy, có nghe thấy không nhỉ? Rong tuổi hai năm chờ ngóng tin tức của thanh âm ngày đó cùng anh nói chuyện ở khu vườn nhỏ nơi anh luyện đọc hồi còn ở Học viện, nhiều lúc Thiên Tỉ cũng tự hỏi, liệu có phải hồi đó mình stress tới tàu hỏa nhập ma hay không, tại sao trong đầu đều không ngừng nghỉ vang lên chất giọng bạc hà trong trẻo của người kia như thế. Thỉnh thoảng, trong một đêm nào đó, dù trong vài tuần ngắn ngủi nói chuyện với nhau anh cũng chẳng nhớ nổi chi tiết những câu cậu ấy nói nữa, song tiếng khúc khích cùng ôn nhu như ngọc khi nói "Cậu là Thiên Tỉ nhỉ?" hay giọng nói mang chút hào hứng, trông mong "Chờ mấy ngày nữa đi, tớ sẽ đi tìm cậu" của cậu ấy, vẫn cọ nhẹ trong mơ làm Thiên Tỉ thấy ngứa ngáy trong lòng. Biết trước sẽ có một ngày mình khổ sở đi tìm cậu ấy như này, ngày đó anh tự mình túm cậu buộc lại bên mình cho rồi. Biết trước sẽ có một ngày mình lại cuồng dã nhớ nhung giọng nói ấy như vậy, ngày đó anh phải trực tiếp "mĩ nam kế" dụ cậu về dinh có phải thực tốt không? Biết trước sẽ có một ngày... thế mà anh lại không biết gì hết, một mực tin vào duyên phận, để đến hôm nay, không biết còn kịp hay không?

Thiên Tỉ vốn là trẻ mồ côi, hoặc là bị bỏ rơi từ nhỏ, được hai người ba của cậu mang về nuôi nấng, lớn lên, không phụ sự kì vọng của hai người, Thiên Tỉ đẹp trai nam tính ngời ngời trở thành một thuần công có sức hấp dẫn mạnh mẽ cả nam lẫn nữ giới, nhưng chuyện này để sau hãy nói. Thanh tuyến trầm thấp ấm áp của anh lúc trưởng thành, cộng với lối phát âm tiếng phổ thông chuẩn xác đưa anh đến với ngành phát thanh, dần dần trở thành niềm yêu thích, say mê khó cưỡng nổi. Thuận lợi thi đỗ học viện truyền thanh trung ương, rời khỏi B thị tới trung tâm C thị học, năm đó tới 21 tuổi trừ bỏ phát thanh ra niềm yêu thích của anh cũng chỉ còn lại phát thanh, Hoàng Vũ Hàng, bạn cùng phòng ktx, luôn miệng đùa, sau này lấy vợ chắc hẳn sẽ là nghe giọng nói mà chọn đi, kẻ cuồng giọng nói như anh chắc hẳn là không để ý lắm đến ngoại hình đi. Mới không ai ngờ là Thiên Tỉ thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi chắc nịch "chắc hẳn là vậy rồi", làm đám bạn bè của anh có điểm phát ngốc. Thời điểm đó trong trường, Thiên Tỉ vốn rất nổi tiếng, nhiều người theo đuổi, thế nhưng anh cũng không một mảnh tình vắt vai, không quản anh nói bao nhiêu lần là mình không thẳng mà nữ sinh theo đuổi anh vẫn nườm nượp không có dấu hiệu nhưng trệ. Hoàng Vũ Hàng lại giễu, bọn họ mà biết nam thần của bọn họ chỉ tơ tưởng đến nam nhân khác liệu sẽ bày ra bộ dáng tức cười gì đây. Thiên Tỉ lại bày ra bộ mặt nghiêm túc trả lời "nếu vậy thì tốt quá", mọi người ngã ngửa. Mãi rồi cũng thành quen, xung quanh ai cũng biết anh vẫn hay nói chuyện giật gân thế, Hoàng Vũ Hàng bảo Thiên Tỉ cậu kể chuyện cười lạnh đừng có bày mặt lạnh nghiêm túc đấy ra được không, Thiên Tỉ nhướn mi "Nhưng mà tớ không kể chuyện cười...", xung quanh cười ngất. Cuộc sống đại học của Thiên Tỉ vốn êm đều trôi qua như vậy, cho tới một buổi sáng nọ.

[Thiên Nguyên] [Drop] Quay lại, anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ