Chương 1.1: Phía Đông thành phố

291 19 0
                                    

"Nếu như đánh đổi anh lấy cuộc sống yên lặng này của em, em không cam lòng. Nhưng đánh đổi việc ta bên nhau lấy cuộc sống yên bình mới của anh, cùng với tự do của anh, em nguyện ý buông tay. Nhưng ở phía Đông thành phố này, em vẫn đang chờ anh đấy."
- Vương Nguyên

*****

Đồng hồ báo thức lúc 6h sáng còn chưa kêu, Vương Nguyên đã nhanh chóng tỉnh ngủ, vươn vai dụi mắt, cường điệu ngáp một cái thật to rồi tiện tay bấm tắt luôn cái đồng hồ, dậy vệ sinh cá nhân, mở tiệm. Ngôi nhà cổ bố mẹ cậu để lại nằm chính giữa chợ hoa, vị trí đắc địa như vậy nhưng thời bố mẹ còn sống, gia đình cũng khá giả nên không mở tiệm hoa, bố mẹ cậu là người thích bình bình an an, nhàn tản sống qua một đời. Ngược lại, từ khi bố mẹ cậu lần lượt ra đi, Vương Nguyên đã gần như lập tức sửa sang nhà cửa mở tiệm bán hoa sống qua ngày. Nguyên lai thực sự cậu cũng yêu cảm giác mà hoa tươi buổi sáng mang lại đi, nên cũng không lấy gì làm khó chịu khi mỗi sáng đều phải thức dậy sớm tới chợ đầu mối lấy hoa. Mặc quần áo tươm tất, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Vương Nguyên mới thong thả đi lên gác trên gõ cửa từng phòng một đánh thức hai con sâu lười hãy đang làm ổ trong chăn, hay chính là hai vị khó chiều trọ tại nhà cậu gần 1 năm nay, Thẩm Hạo Hiên và Tuỳ Ngọc. Không sai, từ khi nhị vị phụ huynh qua đời, Vương Nguyên dọn 3 phòng trên tầng 2 cho thuê, vừa tiện nhờ người trông tiệm lúc cậu có tiết ở trường, lại kiếm được thêm thu nhập, tiện cả đôi đường.

Như thường lệ, Tuỳ Ngọc dậy sớm hơn, nháy mắt nũng nịu nói với Vương Nguyên bằng giọng mũi rằng hôm nay mình muốn ăn bánh bao cùng sữa đậu, rồi lật đật thay đồng phục đi học, xuống nhà coi tiệm hoa cho Vương Nguyên đi chợ, đi qua cửa phòng màu đỏ còn không quên đạp rầm một phát đánh động Thầm Hạo Hiên. Vương Nguyên khẽ lắc đầu, tự cười tính trẻ con của Tuỳ Ngọc; rồi thật vất cả mới lôi được tên Thầm Hạo Hiên-một-nửa-trên-giường-một-nửa-dưới-đất dậy. Nếu nói về tướng ngủ quái dị này thì thôi đi, thật sự có thể viết được quyển sách vài trăm trang liệt kê "1001 kiểu ngủ dị hợm đáng học hỏi" xuất bản cho Thầm Hạo Hiên đó, tuyệt đối không ngoa. Hạo Hiên ngáp ngắn ngáp dài, xoa đầu Vương Nguyên ý chào buổi sáng, Vương Nguyên đối với hành động của anh cả trong ngôi nhà này chỉ có hưởng thụ tuyệt đối không ghét bỏ, huống hồ khi hai người này nhọc công bỏ ra vào tháng đầu học thủ ngữ để giao tiếp được với cậu, cậu đã tan chảy từ lâu, sớm coi họ là anh em trong nhà mà đối đãi. Ngọc Ngọc cùng Hạo Hiên tính tình tốt bụng, lại muông chiều, ỷ lại vào cậu, không vì cậu không nói được mà ghét bỏ, người tốt như vậy, kiếp này gặp được thật vô cùng tốt. Lại nói đối diện nhà cậu là tiệm cafe của Vương Tuấn Khải, thanh mai trúc mã cùng lớn lên, việc gì cũng giúp đỡ, khiến Vương Nguyên quả thực thấy kiếp này Ông trời làm cậu mất đi nhiều thứ, nhưng mang lại cho cậu cũng quá nhiều thứ bù đắp, không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong giây lát.

Đúng vậy, Vương Nguyên là một người câm. Vụ hỏa hoạn tại nhà ông bà nội của cậu hơn hai năm trước đã trực tiếp cướp đi tất cả người nhà thân thích nhất của cậu, Vương Nguyên may mắn thoát chết song dây thanh quản tổn thương nghiêm trọng, khó có khả năng phục hồi. Đang năm 2 đại học, lại không có khả năng chi trả chi phí phẫu thuật, Vương Nguyên quyết định không vội, dù sao khả năng phục hồi cũng rất nhỏ, chi bằng dành dụm tiền học xong đại học, kiếm việc làm tốt, lúc đó mới nghĩ tới chữa trị đi. Vốn bản tính lạc quan, mất nửa năm hồi phục cơ thể, lại nửa năm nữa sắp xếp tốt tinh thần cùng ổn định nhà cửa, công việc, một năm sau Vương Nguyên quay trở lại đại học trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng khích lệ và tin tưởng của đồng học. Vương Nguyên nghĩ, chỉ cần còn sống không lo không tìm được cách sống tốt, cố gắng dành dụm hạnh phúc từng ngày từng ngày. Người ta nói, gặp phải biến cố lớn như vậy, mà vẫn có thể tiếp tục sống tốt, thật kì diệu. Người ta cũng nói, cũng phải thôi, còn trẻ như vậy, có lẽ cũng không có bao nhiêu đau xót. Nhưng người ta cũng lại nói, là cậu quá vô cảm, hay là quá lạc quan? Mặc kệ có bao nhiêu đau xót, cậu là kiểu người sẽ bi lụy để lộ ra cho người đời nhìn mà thương hại bàn tán hay sao? Vì vậy, tự khích lệ bản thân, ngày mai sẽ sống tốt hơn hôm qua, những lời nói bóng gió chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi.

Vương Nguyên bước ra ngoài, đạp xe tới chợ đầu mối, đưa cho chủ buôn tờ giấy dặn dò ghi rõ hoa loại gì, giao đến lúc mấy giờ, đặt tiền ở đó rồi thong thả rời đi, nói ra Vương Nguyên mở tiệm hoa muốn bao nhiêu thuận lợi có bấy nhiêu thuận lợi là bởi vì sao, chủ buôn này chính là bác ruột của Vương Tuấn Khải, cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lớn lên cưng chiều, yêu quý đứa nhóc nhanh nhẹn thông minh Vương Nguyên đều không kém cháu ruột, Vương Nguyên muốn kiếm tiền ăn học, bác liền không ngại giúp đỡ. Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng như thế.

Hôm nay không có tiết, Vương Nguyên đạp xe lượn qua Học viện Truyền thanh Trung Ương ở trung tâm thành phố, dừng lại và ghé mắt nhìn. Vẫn bảng tin cạnh cổng trường quen thuộc là phần tuyên truyền giới thiệu về trường, hình của anh luôn ở đó, là cựu học sinh thành công nhất khoá vừa rồi. Vương Nguyên ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười ấm áp của anh, đồng điếu nở rộ, tự cảm thán Thiên Tỉ nhà mình có phải hôm sau đều đẹp trai hơn hôm trước hay không? Rồi cũng lại tự hỏi không biết anh có giữ một chút kí ức nào về cậu hay không, khi mà từng đường nét khuôn mặt, từng cử chỉ thân thuộc, từng thói quen nhỏ của anh cậu đều rõ đến trong mơ cũng tưởng tượng ra được, chàng trai ấm áp nhất của cậu. Rồi lại lạc trôi trong mơ hồ một nỗi nhớ không rõ tên. Này, hình như ở khoảng sân nhỏ sau của sổ phòng y tế có một bóng dáng cao lớn đang luyện đọc mỗi sáng, giọng đọc ấm áp tan chảy cùng đôi mắt nâu khẽ nheo cười hiền và bóng lưng vững chãi. Này, hình như trên khung cửa sổ mở hé có một thanh niên nhắm mắt, ngồi dựa lưng vào tường, thở khẽ khàng lắng nghe câu chuyện đang được người ngoài kia ngâm nga, thỉnh thoảng khúc khích cười vì một lỗi phát âm thói quen xấu của anh, chữ "er" kéo dài ra một chút, dù thật khó nhận ra. Vương Nguyên đã mường tượng ra cảnh này bao nhiêu lần, tự cười. Này ai đó ơi, anh còn nhớ em không? Nhớ thanh âm của em khi mà ta chưa một lần chính thức gặp mặt, nhớ thanh âm đã là quá khứ ấy?

Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, đạp xe mua về sữa đậu và bánh bao cho nhóc Tuỳ Ngọc, tiện luôn cả phần cho mình cùng Tuấn Khải và Hạo Hiên. Ừm, đến lúc về nhà rồi, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ của quá khứ, đành ở lại đây thôi.

[Thiên Nguyên] [Drop] Quay lại, anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ