Chương 4: Chính văn (2)

163 15 10
                                    

"Hôm đó ngày đầu gặp cậu ấy, bị dáng dấp tức cười khoái trí của cậu ấy dọa ngốc, lại bị nụ cười ngây thơ sáng bừng khuôn mặt của cậu ấy làm nhớ tới em; bộ dáng cậu ấy thật giống như em trong thế giới của anh. Thiếu niên như hoa, nhất tiết khuynh thành, chờ ngày hội ngộ."
-- Dịch Dương Thiên Tỉ

*****

Ăn uống no say mất một buổi chiều, hôm sau Thẩm Hạo Hiên tăng ca từ sáng tới tối muộn. Kì thực Liễu Thị làm về mảng công nghệ thông tin, chủ yếu là phát triển game và một vài phần mềm văn phòng, Thẩm Hạo Hiên chính là tổng giám đốc đương thời, vì sao, vì vị đồng sáng lập tức anh họ đáng kính đã mang vợ sang nước ngoài hưởng thụ rồi, nào có nghĩ đến anh vất vả ở đây điều hành tập đoàn mới bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ năm gần đây. Nói anh là phó phòng cũng không sai, kì thực lúc đầu tiên công ty chỉ có một phòng mà anh chính là phó, anh họ là sếp tổng, nói với bọn Vương Nguyên cũng không tính là lừa gạt đi, Thẩm đại thiếu gia tự mình tính toán như vậy.

Bất quá hơn một năm qua bọn Vương Nguyên vẫn nghĩ anh là người làm công ăn lương bình thường, đối với anh chỉ có lợi không có thiệt nha.

Tin tức Thiên Tỉ điều chuyển công tác tới C thị anh đã nhận được từ hôm qua. Thẩm Hạo Hiên đặt bút, xem xét kế hoạch cuối cùng ngày hôm nay, kế hoạch quảng bá "Mộng huyễn Tây Du", khoanh đỏ một chút, lệnh điều xuống, thay đổi người, mau liên hệ.

Trên tờ kế hoạch, danh mục "Lồng tiếng nhân vật", tên Chu Hoàng lồng tiếng Long Thái Tử bị gạch đi, bên cạnh khoanh tròn bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ", ghi chú "hát nhạc quảng bá game".

Thẩm Hạo Hiên ôm suy tư, kế tiếp phải giúp thằng em ngốc của mình như thế nào đây.

***

Quay lại thời điểm hôm qua, tại một diễn biến khác.

Thiên Tỉ tiếp nhận lệnh cấp trên, điều chuyển công tác tới trụ sở C thị, ở đây đảm nhiệm thêm một chương trình phát thanh buổi tối có tỉ suất người nghe khá cao, thuận lợi vừa ý Thiên Tỉ. Cấp trên đối với Thiên Tỉ khá vừa ý, thứ nhất vì anh chính là ưu tú nhân tài, thứ hai, một trong những nhân vật tài trợ đài phát thanh truyền hình nhiều nhất, chính là hai vị ba hô phong hoán vũ của anh. Ra trường anh thuận lợi nhận thẳng vào biên chế ở trung ương B thị, thuận lợi trở thành phát thanh viên triển vọng của năm.


Thời điểm Thiên Tỉ tiêu sái trở về C thị, trên người không một tấc đồ đạc cảm khái dạo chơi một chút, hai vị ba kia đã sớm an bài một căn biệt thự không quá lớn ở đây, Thiên Tỉ đến nơi tự do tự tại tuỳ tiện đi chơi một chút, 4 năm học đại học ở thành phố này không làm anh thấy nhàm chán dạo quanh.

Khu học viện phía Đông chính là nơi quen thuộc nhất, anh gọi điện cho Hoàng Vũ Hàng một chút thông báo mình chuyển công tác về C thị, Hoàng Vũ Hàng làm một biên tập viên nhà xuất bản không lớn lắm ở B thị, cảm khái nhà giàu như cậu tốt ghê, muốn làm ở đâu thì làm, sống ở đâu thì sống. Thiên Tỉ nói một chút: "Không phải vì tớ giỏi sao?" Hoàng Vũ Hàng câm nín, mắng một câu phắn, đại ca bận kiếm tiền rồi cúp máy luôn, Thiên Tỉ ha ha một hồi.

[Thiên Nguyên] [Drop] Quay lại, anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ