"Em không tin vào tình yêu thầm kín đáng thương của ca ca, tình yêu ấy thật vô vọng. Nhưng người được ca yêu thương nhiều như vậy, nhất định là người may mắn nhất thế giới này."
-- Tuỳ Ngọc*****
Khi mặt trời mới ló dạng, chiếu ánh sáng mới nhẹ nhàng và ấm áp qua khung cửa sổ có một loài hoa màu trắng không biết tên, cánh hai lớp tuyệt đẹp, Vương Nguyên chậm rãi mở mắt. Tự cảm thán trời hôm nay tuyệt đẹp, đến lúc gọi hai người đó dậy rồi.
Cánh cửa nhỏ nhất màu xanh lục ở cuối dãy hàng lang luôn là cánh cửa mở ra trước tiên, theo sau là Tuỳ Ngọc một bộ dạng sạch sẽ tươm tất đồng phục cao trung sơ mi trắng quần Âu chỉnh tề, đi qua gật đầu "Vương Nguyên ca, chào buổi sáng! Hôm nay em muốn ăn cháo thịt băm có được hay không?", rồi khồng đợi cậu trả lời quay người xuống tầng 1, ngồi vào vị trí quen thuộc trước cửa tiệm.
Tuỳ Ngọc là một người ngốc ngốc rất dễ bảo, năm nay 18 tuổi, tới nhà cậu vào một buổi sáng trời quang đãng, khi cậu vừa mới đưa ra quyết định chuyển đồ đạc xuống tầng dưới rồi cho thuê tầng trên. Tuỳ Ngọc nhìn cậu bằng cái nghiêng đầu cùng đôi mắt to tròn trong veo như bầu trời mùa thu hôm đó, thế là 'đinh' một cái, Vương Nguyên không chút phòng ngự lập tức bị KO, không đầy 2s gật đầu dù Tuỳ Ngọc kia lúc đó mới tròn 17 tuổi, chính cậu cũng không biết có khả năng trả được tiền thuê nhà hay không. May thay Vương Nguyên cũng coi như vớ được vàng, họ Tuỳ kia tuy ngốc nghếch toàn bị sai vặt, nhưng lại là một tiểu thuyết gia khá có tiếng trên mạng, hàng tháng tuỳ tiện viết vài truyện ngắn gửi nhà xuất bản gì gì đó, tiền nhuận bút cư nhiên muốn nhiều hơn cả tiền bán hoa cả tháng của Vương Nguyên, thế nên tiền phòng tới giờ phút này vẫn chưa đóng thiếu một xu, thật muốn làm công dân vô sản 22 tuổi Vương Nguyên muốn xấu hổ vô cùng. Được cái Tuỳ Ngọc tính cách nhỏ nhẹ đáng yêu lại ngốc, tuy sức ăn có hơn một hạm đội một chút đỉnh, nhưng được việc, điển hình là giúp Vương Nguyên coi tiệm mỗi sáng sớm, trước khi đi học như bây giờ chẳng hạn.
Đang có điểm phát ngốc nghĩ ngợi lung tung, bỗng "Rầm" một tiếng, kế đó là tiếng chân đập thành giường, đầu hôn đất mẹ vĩ đại, ặc, thực ra không phải, là mặt chùi sàn nhà. Vương Nguyên quen đến không thể quen hơn, mặt tỉnh như ruồi đến gần căn phòng cửa đỏ, thẳng chân đạp pinh một phát, đến gần hiện trường có một Thẩm Hạo Hiên nửa người dưới đất một chân trên giường rồi cười khinh bỉ một trận, giúp người kia ủn luôn cả nửa người còn lại xuống đất cho dễ chịu. Người này là khách trọ thứ hai của cậu, Thẩm Hạo Hiên, thân là một phú nhị đại người mét tám, đẹp trai ngời ngời, Vương Nguyên chính là bị sắc dụ một phen lao đao liền nhanh chóng đi in hợp đồng, làm mọi thủ tục cho thuê nhà trong vòng chưa đầy 1 phút; tuy nhiên, phải nhấn mạnh từ này, hắn ta bây giờ cũng chỉ là một người thuộc tầng lớp vô sản như Vương Nguyên mà thôi. Năm ngoái hắn dọn ra khỏi nhà đi xin việc, có năng lực nên năm nay đã leo lên chức phó phòng của Liễu thị, một công ty chuyên về công nghệ, nhưng phong cách tiêu tiền đại thiếu gia nên lương cao tăng ca nhiều vẫn không khá lên được bao nhiêu, bằng không cũng không phải ở lại ngôi nhà nhỏ bé của Vương Nguyên mà giày xéo cậu cùng Tuỳ Ngọc mỗi đêm bằng hàng loạt tiếng chân đụng thúng tay dụng niêu vì dáng ngủ quái dị của mình. Trừ bỏ dáng ngủ cùng khuôn mặt than với đống biểu cảm ít ỏi đáng thương ra thì Thẩm Hạo Hiên đẹp trai, tính tình lại tốt bụng, hào phóng nên Vương Nguyên kì thực cũng rất yêu quý người khách trọ này, đem làm bằng hữu tốt, nếu không phải đã có một họ Dịch kia ở trong lòng bao lâu nay, có khi cậu cũng cảm người này rồi cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Nguyên] [Drop] Quay lại, anh vẫn ở đây
Hayran KurguFanfiction, Thiên Nguyên Một câu chuyện nhỏ: một phát thanh viên, một sinh viên mỹ thuật câm; một thiên tài văn học, một tổng tài nhây bựa; một ông chủ quán đẹp trai, những tình yêu nhỏ giữa lòng thành phố. Hôm qua anh yêu em; hôm nay em yêu anh; ng...