"Ca ca còn do dự? Ca ca đang sợ điều gì? Ca ca sợ người ấy đau khổ, hay sợ người đó sẽ không yêu ca ca nữa? Anh vốn nên biết rằng, ái tình không phải là việc người ta có thể khống chế được."
-- Tuỳ Ngọc
*****
Thiên Tỉ ngày hôm sau vẫn được nghỉ để ổn định chỗ ở, liền đi xem chỗ làm mới một chút. Nhà kia của anh ở phía Tây thành phố, đi làm phải chuyển ba trạm xe buýt, khá xa. Thiên Tỉ đi đăng kí vé tháng của ba tuyến xe buýt kia, vừa đi lại cảm khái, thời sinh viên chưa được nếm trải cảm giác vất vả đuổi xe chạy xe chen chúc trên xe anh còn cười vào mặt chúng nó, giờ thì hay rồi.
Đến nơi làm mới anh mới cảm khái, chỗ này quả nhiên là gần cho gặp bọn Hạo Hiên hôm qua mà. Tuỳ ý đi vào, dùng thẻ nhân viên cũ chào hỏi mọi người một chút, lại bị nhận ra, anh liền bị người quản lý mời lại uống trà cả tiếng đồng hồ, lúc được trả tự do đã là chuyện của giờ ăn trưa rồi. Thiên Tỉ cảm khái một chút, "nhất thân nhì quen" quả nhiên không sai, chỉ có việc người ở đây không quen phong cách làm việc của anh, anh sẽ không vì mình là nhân vật X, Y nào đó mà kiêu căng không phấn đấu, nhưng cũng sẽ không vì khảng khái chính trực mà từ bỏ quyền lợi của mình, dù sao cũng là hai lão ba nhà mình sợ mình phấn đấu cực khổ, không sử dụng đặc quyền đó chính là phụ lòng hai lão ba nhà mình. Logic kì lạ này của anh Hoàng Vũ Hàng đã thầm không bỉ 1 vạn lần, nhưng mà giờ thì cậu ta hối hận rồi; mà chuyện đó nói sau.
Tuỳ ý ăn trưa tại một quán ăn ven đường, quả nhiên ăn đồ ba nấu vẫn là nhất; sau đó vẫn muốn rong chơi một chút nên Thiên Tỉ lười bắt xe về nhà nghỉ ngơi, liền đứng dậy đi dạo quanh. Chợt nhìn thấy bóng dáng lanh lợi của cậu nhóc họ Tuỳ tại quán ăn hôm qua, đại não của Thiên Tỉ không tự chủ mà tái hiên lại màn kịch quán ăn nọ, khoé miệng nhếch lên, nhanh chân bước theo thiếu niên họ Tuỳ. Đến lúc định thần lại anh mới phát hiện ra, mình đã dừng lại trước một tiệm hoa không tính là lớn từ bao giờ, còn thiếu niên kia tròn mắt mở cửa:
- Khách hàng muốn mua hoa?
Dịch Dương Thiên Tỉ gãi đầu, cười cười, trong lòng tự trách mình hồ đồ; gật gật đầu. Tuỳ Ngọc thấy khách hàng có vẻ bối rối, liền nhiệt tình giới thiệu:
- Tiên sinh, anh muốn mua loại hoa nào, hay muốn mua cho ai? Nếu như mua hoa tặng người yêu, tôi đề xuất các loại hoa hồng, tươi rất lâu, tuỳ vào mục đích tặng quà tôi sẽ đề xuất cho anh nhé? A, thật xin lỗi, thất lễ rồi
Tuỳ Ngọc nhanh mồm nhanh miệng cười cười, so với Vương Nguyên hoạt bát thì hơn ở tài ăn nói. Thiên Tỉ nhìn cửa hàng hoa một lượt, thấy loài hoa trắng nhỏ không tên quen thuộc khiêm nhường ở một góc khó ai để ý, thấy kì lạ. Anh tiến lại gần, xác định chính là loài hoa quen thuộc ấy, ngẩng lên:
- Hoa này bán như thế nào?
- Tiên sinh thật có mắt nhìn, chúng tôi ở đây là chỗ duy nhất bán loại hoa này; vừa rẻ lại vừa đẹp; anh có thấy vẻ đẹp của chúng với từ "thanh cao" và "giản đơn" đều rất hợp lý không?
Thiên Tỉ day trán nhức đầu, kìm cái ý muốn hỏi tên hoa lại, cái cậu nhóc này nói quá nhiều; trực tiếp yêu cầu một bó; cậu nhóc chủ hàng vui vẻ cầm tiền rồi nói vài câu tạm biệt khách khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Nguyên] [Drop] Quay lại, anh vẫn ở đây
FanficFanfiction, Thiên Nguyên Một câu chuyện nhỏ: một phát thanh viên, một sinh viên mỹ thuật câm; một thiên tài văn học, một tổng tài nhây bựa; một ông chủ quán đẹp trai, những tình yêu nhỏ giữa lòng thành phố. Hôm qua anh yêu em; hôm nay em yêu anh; ng...