Chap 1: Chạm trán

1.1K 56 16
                                    

   - Bác tài ơi, cho con xuống đây đi!
   Chất giọng trầm ấm vang lên khiến mọi người đưa mắt nhìn.
    Chiếc xe buýt lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn. Chàng trai sở hữu giọng nói ban nãy cố gắng chen qua dòng người chật kín trên xe để ra khỏi xe.
    Cậu ta sở hữu một thân hình khá tròn, tóc ngố, rất dễ thương.
    Nhìn quanh để tìm hướng về nhà, Jun trông thấy một anh chàng cao to, da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh đang ngó nghiêng ngó dọc trông rất quen. "Đích thị là anh ta rồi!" Jun lẩm bẩm rồi bước đến bên anh ta rồi dùng hết sức mình dậm vào chân anh khiến anh ta la oai oái.
    - Này cậu làm gì thế hả? Tui có làm gì cậu đâu.
    - Hừ, ai nói anh không làm gì hả tên biến thái kia? - Jun điên lên quát
    - Nè nè, nói ai biến thái hả? Trên xe lúc nãy tui chả làm gì cậu nha!
    - Ai nói không làm hả...

   ~~~FLASHBACK~~~
    Chiếc xe đang lăn bánh, Jun đang nắm xà để giữ thăng bằng thì bỗng nhiên có ai đó dùng tay véo mông cậu. Giật mình, Jun quay lại thì bắt gặp anh đang đứng nhìn chăm chú ra cửa sổ.
    Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Jun. Anh nhíu mày, tự hỏi anh đã làm gì sai cơ chứ. Từ nãy tới giờ hai tay anh nắm chặt lấy thanh xà, mắt quan sát đường đi kẻo đi lố trạm cớ sao cậu ta lại nhìn anh như thế? Thật khó hiểu!
    Chuyện đó lặp lại hai ba lần nữa trước khi xuống xe. Anh lần này không nhìn Jun nữa, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
    ~~~END FLASHBACK ~~~

    - ... Lúc đó anh là người véo mông tui chứ còn ai hả? - Jun giờ như một con sư tử, có thể quào tới 'cắn xé' một ai đó ngay lặp tức.
    - Haizzzz.... Thôi, giờ vầy, tôi sẽ sửa lỗi được chưa!
    - Tôi không phải dễ bỏ qua vậy đâu... - Jun hầm hừ
    -Ực - Anh chàng kia nuốt nước miếng cái ực, sợ đối phương sẽ hành mình lắm.
    Mà số anh cũng khổ. Anh có làm cái gì đâu. Cậu ta bảo anh véo mông cậu nhưng sự thật là do cái tên dê già đứng cạnh anh á. Anh bị hắn véo một lần và đã nhắc nhở hắn rồi. Vì bị phát hiện, hắn đổi mục tiêu, sang Jun. Thế mà cái quái nào Jun lại nghĩ đó là anh. Tên dê già kia được cơ hội cứ làm tới. Haizxz
    - Tôi sẽ ăn đồ Nhật với các món cực ngon, cực đẹp mắt...... Và.... Anh phải khao!
    Anh nghe xong thở phào. Tưởng gì, dễ òm!
    - Để cho thấy tôi thật sự biết sai, tôi tự nguyện bao thêm 1 người nữa. Càng đông càng vui.
     Anh nói chắc nịch, đưa ngón tay cái lên. Jun há hốc miệng, không tin vào tai mình.
     Định thần lại, Jun rút điện thoại ra, quay sang chỗ khác...
     - Alo, Will hả, em tới quán Nhật ở gần nhà mình đi, hôm nay có người bao tụi mình ăn nè!
     "- OK anh Jun!"
     Khi Jun cúp máy cũng là lúc anh chàng kia hỏi:
     - Tôi tên Tài, có thể gọi là Isaac. 22 tuổi. Bây giờ mình đi đâu?
     - Ủa lớn hơn hả em 1 tuổi. Em là Thuận, cứ gọi là Jun.
     Jun ra vẻ bối rối vì nãy giờ cậu đã có những từ ngữ không nên với anh. Dù gì anh cũng lớn hơn cậu 1 tuổi.
     Isaac khẽ cười. Ôi sao cái cậu này lúc thì mạnh miệng mà cãi tay đôi với anh, lúc thì bối rối như một đứa con gái đáng yêu thế kia. Cơ mà anh đang nghĩ cái quái gì thế này? Anh thấy cậu ta dễ thương á?

     Sau khi đi bộ 15 phút, cả hai dừng chân trước nhà hàng Sumo BBQ của Nhật. Nhà hàng màu đen đỏ, có hai tầng. Những nhân viên chào khách mặc kimono chào những người khách đến và đi bằng tiếng Nhật hẳn hoi.
     Jun toan bước vào thì Isaac bảo Jun:
     - Đợi lát, để anh nhắn nốt cái địa chỉ quán đã.
     Jun thở dài, mắt nhìn chăm chú vào mặt anh. Xem ra anh ta cũng đẹp trai chứ bộ. Mắt cà phê, mũi cao, môi trái tim. Thiệt, anh ta vậy chắc có người 'hốt' rồi cũng nên.
     Jun lắc đầu nguầy nguậy, xua tan đi cái suy nghĩ điên rồ của bản thân. Isaac thấy Jun thế mà đùa một câu:
    - Không tin là anh đẹp trai thế phải không hả?
    Jun bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn mạnh miệng, chống nạnh nói:
    - Không thèm. Em đẹp trai hơn! - Jun trề môi ra.
    - Hắc hắc hắc (cái giọng cười có một không hai của Xái già nhà ta, í lộn, nhà anh Jun)!!! Coi cái mặt em kìa! - Isaac ôm bụng cười như người trong trại tâm thần vừa ra.
    Jun hắc tuyến nổi lên, dậm chân bình bịch bước thẳng vào nhà hàng, phớt lờ lời chào của các nhân viên.
    Isaac gắng nhịn cười, trịnh trọng bước theo Jun.
   
     Jun chọn một cái bàn ở trong gốc. Anh ngồi xuống ghế.
     Jun mở menu ra, ngoắt cô nhân viên gần đó và chỉ lia lịa vào menu:
     - Cô cho tôi 2 phần này....2 phần này.... 1 phần này .... 2 phần này
... 2 coca.....* nhìn Isaac * anh uống cái gì?
      - Cô cho tôi 1 cà phê sữa đá và 1 ly coca.
      Cô phục vụ nhanh chóng ghi chú lại rồi chạy nhanh vào trong bếp.
      Jun thấy lạ, một người như anh mà gọi những 1 ly cà phê sữa đá và 1 ly coca. Bộ không sợ đau bụng à?
     - Anh này, anh kêu chi cho dữ vậy?
     - Haha, anh mời thêm thằng em họ tới cho vui đó mà.
    Jun mặt nghệch ra. Thế anh đây là đại gia hay gì mà bao những ba người, tính cả anh luôn là bốn.
     - Chuyện là anh mới nhận lương tháng nên bao tụi em cho thoả thích.
     Jun một lần nữa mặt 'ngu' ra. Ơ, cái anh này có thuật đọc suy nghĩ đối phương hay gì đây?
    
     Jun hướng mắt ra phía cổng ra vào, trông chờ thằng em nghịch ngợm của mình tới.
     - Anh Jun!
     Will đứng ngay cổng đã nhận ra anh mình với một người lạ đang một trong gốc của quán. Chạy đến, Will cười toe toét chào:
     - Hello ông hai tình củm sến súa của Will đẹp troai nhất vũ trụ.
     Isaac ngồi đó cười sặc cả cà phê trong miệng. Will quay sang:
     - Hello ông anh lạ mặt xui xẻo vì đã bao hai anh em ăn như heo tụi tui. Giỡn thôi. Em là Tuấn, hay gọi là Will, em trai sinh đôi của anh Jun bảo thủ, hay cãi cùn.

[Junisaac - WillTi] Ôi Cái Ấn Tượng ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ