Chap 6: Món quà từ Isaac

338 31 30
                                    

     Một buổi tối nọ, Jun đang ngồi hoàn thành nốt bản kế hoạch do thầy khoa Kế Toán thì chuông điện thoại reo lên:

    "Khi em nhìn anh, khi ta nhìn nhau, bồi hồi rất lâu
    Ngàn lời muốn nói, chẳng thốt nên  câu, bởi chính anh
     Đã muốn hóa ngây ngô vì ai..."

     - Alo?
     [Jun hả em, anh Isaac nè!]

     Jun giật mình. Cậu nhớ là cậu chưa cho số điện thoại mình cho anh mà.

     - Sao anh có số em dợ? - Jun ngây ngô hỏi
     [Anh xin thằng Ti, sau một hồi nằn nì thì nó xin Weo của nó, cũng chính là thằng em của em, rồi thằng em của em gửi ngược lại cho thằng em của anh, và cuối cùng, Ti nhắn gửi qua cho anh!]
     - À ờ....

     Jun phải nhẩm đi nhẩm lại câu nói trên tận hai ba lần thì mới hiểu được bợn Xái nhà ta muốn nói cái giề. Thật là Jun viết sách luôn tìm câu văn hay nhưng dễ hiểu cho người đọc nên rất kỵ mấy cái câu xoắn não thế này.

     [ Sao mấy bữa nay chưa qua nhà anh nhận nuôi chó nè!]
     - Ý chết, em quên. Bài tập tốt nghiệp nhiều quá em quên luôn. Tối nay em rảnh, để em qua lấy hỉ?
     [Rồi rồi oke.]

     Cả hai cúp máy cái rụp.

     Jun nhìn vào hàng số trên điện thoại, phân vân không biết có nên lưu vào điện thoại hay không. Cuối cùng cậu quyết định lưu số anh với cái tên "Xái già". Rồi cậu ngồi cầm điện thoại tự cười một mình.

    Cậu chạy vào phòng ngủ, mở cái tủ quần áo ra và chọn cho mình bộ đồ khá năng động: một cái áo thun sọc trắng đen, một cái quần kaki trắng, đôi vớ trắng và một đôi giày bata trắng.

    - Tứng ơi Tứng, anh đi qua nhà anh Isaac để nhận nuôi một con chó nhé. Xíu anh về! - Jun vừa dắt xe ra vừa nói vọng lên trên nhà nơi bạn Weo tai nghe headphone, chân nhịp nhịp và mắt thì dán vào cái máy tính làm bài tập.
    - Dạ....

    Weo gỡ headphone, dạ ran rồi lại đeo vào làm bài tiếp.

    Jun đạp xe xuyên qua dòng người tấp nập trên phố, đầu thầm nghĩ :"Sao xa thế này? Hôm bữa mình thiếu lời cảm ơn và xin lỗi anh Xái rồi!"

    - Để xem... a, đây rồi!

    Ngôi nhà Isaac trông khá to, ba tầng, một sân, một nhà xe. Căn nhà có màu chủ đạo là nâu đỏ.
 
    Ting... toong... Cạch.
    
    - A Jun, vào đi em. - Là anh Isaac mở cửa cho cậu.

    Jun bước vào. Wow, trong đây thật là rộng, thoáng và sáng sủa. Đồ vật được bài trí thật ngăn nắp.
  
    Isaac nhìn vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ của cậu mà thầm cười. Nhìn cậu kia, có khác nào một em bé đâu chứ!

    Anh dẫn cậu ra sau nhà, nơi ba mẹ và chị anh đang ngồi cho ba con chó ăn.
 
    Theo cái sự hiểu biết của cậu thì ba giống chó này là một con Husky màu đen trắng, một con Akita màu nâu vàng và con còn lại có vẻ là corgi cũng màu vàng. Trông ba con chó dễ thương ra phết.
 
     - Con chào hai bác, em chào chị! - Jun lễ phép cúi đầu chào ba mẹ cùng chị anh.
     - Chào cháu. Cháu là.... - Mẹ anh cười hiền hậu nói
     - Con là Thuận, là bạn anh Tài. Anh Tài kêu cháu qua đây nhận nuôi một con vì nhà nuôi không xuể. - Jun thân thiện đáp lại
     - Oh phải, thằng em chị nó yêu động vật lắm, thế là mỗi khi có con chó hay con mèo nào bị bỏ rơi là nó cứ nài nỉ xin nuôi nhưng nhà đã tận ba con chó háu ăn này dồi! - Chị anh vừa nói vừa chỉ ba con chó đang ăn ngấu nghiến phần cơm của mình.
     - Cháu thích con nào? - Ba Xái lên tiếng. Trông ông có vẻ phúc hậu quá chứ.
     - Dạ....

[Junisaac - WillTi] Ôi Cái Ấn Tượng ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ