Chap 13: Ủa, ba từ dưới quê mới lên?

295 28 2
                                    

    Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, bốn người dậy thật sớm, sửa soạn quần áo, vali rồi trả phòng.

    Hôm nay bốn anh chàng mặc bốn màu áo khác nhau. Isaac quất luôn nguyên một cái áo đỏ chót của hình con sư tử và dòng chữ "LION". Jun thì diện cái áo màu hoàn toàn trái ngược với Isaac, màu xanh lá nhạt với chữ "PANDA" bên dưới hình con gấu trúc. Will thì chơi cái áo vàng sáng rực với cái hình tin nhắn kèm chữ W. Và cuối cùng ST, vận cái áo thun hồng có chữ "ROCKIN".

    Bốn người cùng bắt một chiếc taxi. Isaac và Will cứ tranh nhau ngồi ở dưới để ngồi cạnh người thương nhưng không ngờ, Jun lại khó chịu, dùng tay cốc một phát vào đầu hai anh công:
    - Bổn công công ta ngồi trên!

    Thế là mặt Isaac bí xị, trong khi đó WillTi thì ôm nhau nhảy tưng tưng lên. Isaac cam chịu ngồi phía sau, sát cửa sổ, ST ngồi giữa, cạnh nữa là Will.

    Bốn chàng trai có vẻ mệt vì phải dậy khá sớm nên bốn người, bốn cái headphone, ngồi ngủ. Jun và Isaac ngồi chống tay lên cửa sổ, đầu dựa lên tay rồi ngủ. Will thì ngồi sát ghế, ST dựa đầu lên vai anh, anh lại dựa lên đầu cậu.

    Bốn chàng trai cứ thế mà ngủ thật ngon, mặc cho tài xế cứ lái. Ông ta làu bàu: " Uầy, số mình khổ, đã FA mà bây giờ chở ngay cái tụi thanh niên yêu bất chấp giới tính này. Haizzz..."

    Đến sân bay Nội Bài, Will và Isaac hi sinh trả tiền xe. Vì họ là công mà. Vào bên trong, bốn người cùng nhau xếp hàng để làm thủ tục lấy vé. Will và ST vẫn đeo headphone. Âm nhạc như nguồn sống của họ í. Không có nhạc chắc chịu không nổi.

    Trước hôm về, Will đã check-in online rồi. Anh cũng biết chọn chỗ ngồi lắm chứ bộ. Bốn người sẽ ngồi ghế 15B, 15C, 15D và 15E. Bốn cái ghế liên tiếp nhau. Như cái sơ đồ thì máy bay có hai dãy, mỗi dãy 3 ghế. Thế Will chọn ngay 2 cái ghế ngoài cùng của hai dãy cùng một số.

    Sau khi lấy vé xong, bốn người rồng rắn lên mây nhau tới chỗ xét hành lý xách tay và pát-po. Để cho nhanh, hai cặp đôi chúng ta đành hi sinh tách nhau ra. Đối với chúng ta, việc tách nhau ra rất ư là bình thường. Nhưng đôi với mấy người này á hả, như ÁC MỘNG. Họ cứ nhìn nhau rồi giống như chơi nhìn hành động mà đoán chữ, một người diễn tả, một người đoán. Cơ mà sao họ không nghĩ ra cái cách nhắn tin cho nhau chứ chời.

    Có vẻ còn những 30 phút nữa máy bay mới cất cánh nên bốn người thảnh thơi đi. Vừa đi vừa ngó dọc ngó nghiêng. Bao nhiều món quà lưu niệm đập vào mắt họ nhưng không làm họ phải dừng chân.

    Sau bao nhiêu gian hàng lưu niệm, họ cũng tìm được một chỗ ưng ý. Cái chỗ đó đa số là quần áo và móc khóa cũng như vòng cổ.

    - Ê Ti Ti, em vào đây với anh tí! - Weo kéo tay ST vào đó.

    ST cũng không hiểu gì, nhưng vẫn theo anh vì cậu biết, anh đã rủ thì anh sẽ trả.

    Junisaac nhìn theo WillTi rồi quyết định cũng đi vào theo.

    Will lượn hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn từ cái này sang cái khác. Cái nào không ưng ý là lắc đầu. Cái nào thấy cũng được thì bảo:
    - Cái này nằm trong cái dự bị.

[Junisaac - WillTi] Ôi Cái Ấn Tượng ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ