Chap 9: Đi chơi và nguy hiểm rình rập

316 29 11
                                    

Thấm thoắt thì cũng đã đến ngày bốn người đi chơi. Vì cái chuyến đi này mà Jun và Will xin nghỉ học cả tuần lễ. 4T đã hẹn nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Jun và Will đến sớm nhất. Jun hôm nay mặc áo thun hồng, quần short, giày bata trắng. Weo thì rất cá tính. Áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác cái áo đen, quần kaki đen, giày bata đen nốt, trên đầu đội ngược cái nón lưỡi trai đen.

- Alo, anh Isaac hả? Anh đi tới đâu rồi? - Jun nói vào điện thoại.
[ A.... anh tới rồi. Em đứng ở cột số mấy? ] - Isaac nói
- Cột số 7 anh ui!!!

Rồi cả hai tắt máy. Tới lượt điện thoại Will có tin nhắn. Là ST nhắn. Will quay lưng về phía Jun rồi xem tin nhắn.
Anh nhìn qua bên cà phê cột 7.

Will tắt điện thoại, lia mắt qua quán cà phê ST vừa nói. Anh thấy ở một bàn, ST đang chơi nguyên tông trắng từ trên xuống dưới, còn đội thêm cái nón lưỡi trai xanh. Will ra hiệu cho cậu chờ chút. ST ra hiệu oke.

Vừa xong, Isaac từ đâu chạy tới. Anh hôm nay mặc áo vest đen, cực kì lịch lãm. Anh còn vắt trên cổ áo một cái mắt kính râm.

Will len lén ra hiệu cho anh khen rằng: hôm nay anh mặc đồ rất đẹp.

- Ái chết cha!!! Em quên mất. Pát po em để nhà rùi. - Will đột nhiên hét lên
- Trời ạ, sắp tới giờ bay rồi, chả nhẽ hủy chuyến này đi chuyến kế? - Isaac 'có vẻ' lo lắng.
- Đừng đừng, anh với Jun bay trước đi, em đi chuyến sau. Ụa mà ST đâu? - Will từ chối, tự dưng hỏi Ti.
- Mẹ nó kêu ở lại tí nhờ vả tí rồi. Chắc nó phải đi chuyến sau cùng Will rồi! - Isaac bắt đầu xây dựng câu chuyện.
- Thôi thôi, đi đi nhanh nhanh, kẻo không kịp.

Jun vô tình nắm tay Isaac kéo đi. Isaac cười tít mắt nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn thấy cái nháy mắt của Weo.

Weo đi đến nơi Ti đang ngồi, vỗ vỗ vai em nó, cười hì hì rồi cả hai khoác vai nhau đi theo sau Junisaac theo dõi.

Junisaac đứng xếp hàng nơi check - in. Isaac lấy điện thoại ra, xem tin nhắn của Will.

Tụi em book vé máy bay rồi. Anh đến chỉ cần nói họ là đã book và họ tên em và Ti. Lấy cả bốn vé, đừng để anh Jun thấy.

Isaac hoang mang. Làm thế đ' nào anh có thể không cho Jun biết được. A đúng rồi.

- Jun này, em ra ghế ngồi nhé. Anh đứng đây cho.

Jun nhướn mày. Ôi cái ông này sao tự dưng tốt thế nhở. Nhưng cũng kệ, Jun ra hàng ghế gần đó rồi ngồi phịch xuống.

Isaac đến chỗ, yêu cầu cô nhân viên lấy cả bốn vé. Nhưng cô ta không chịu. Jun thì cô ta thấy rồi, nhưng hai nhóc kia thì vẫn chưa đưa pát po.

- Dạ, tụi em đến trễ. - WillTi chạy ào đến, đưa pát po cho Isaac, cười với bà nhân viên rồi chạy biến.

Cô nhân viên giật cả mình rồi cũng đồng ý cho Isaac lấy cả bốn vé.

Nhân lúc Jun đang ngắm điện thoại, Isaac đi vệ sinh. Anh vào đưa cho WillTi vé máy bay rồi hỏi ý kiến.

- Nè, anh cầm cuốn sách này. Đây là cuốn sách của tác giả mà anh Jun thích nhất. Khi có hiệu lệnh của em thì anh mở ra đọc nha. - Will đưa cuốn sách cho Isaac.
- Còn đây là chai nước và nón. - ST đưa Isaac.

Isaac nhận lấy rồi cảm ơn WillTi rối rít.

[Junisaac - WillTi] Ôi Cái Ấn Tượng ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ