Chap 5: Tình cảm phát triển

361 31 10
                                    

     Như lịch hẹn, chủ nhật tuần nào Will cũng đi tập nhảy với ST. Sau khi tập xong, cả hai một là kéo nhau đi ăn rồi đi chơi tới tận khuya mới về, hai là sẽ kéo nhau qua JunWill hoặc ST ăn rồi tập hát cũng tới khuya. Và hiển nhiên, mẹ ST dần quen với Will và bà cũng rất ưng Will. Ít nhất là Will làm cho con bà vui. Đó là vì sao bà luôn bảo ST cứ đi chơi với Will thoải mái, đôi khi bà còn bảo ST đi chung xe với cả Will (YA: ôi, bà mẹ của năm!!).

     Will cũng dần quen với các nhân viên ở VAA. Anh đã nhiều lần được các anh chị trong công ty bảo rằng anh rất hợp với showbiz, giọng anh hay, truyền cảm, động tác nhảy chắc, ba la bô lô... Nhưng lần nào cũng vậy, anh chỉ gãi đầu, cười gượng từ chối thẳng thừng, bảo rằng anh đang đi học công nghệ thông tin, không có thời gian cho showbiz, vả lại gia đình không cho phép theo đuổi con đường đó.

     Hôm nay cũng không ngoại lệ. Will và ST đã đi tập từ rất sớm. Will đèo ST trên chiếc xe đạp của mình, miệng cả hai cứ sang sảng, kể hết chuyện này đến chuyện khác.

     Tập xong, cả hai kéo đến quán cà phê gấu bông ngồi tâm sự. Hiển nhiên cái quán cà phê này là do ST giới thiệu chứ ai nữa.

     Ăn uống xong xuôi cả, Will và ST lại đèo nhau đến khu vui chơi dành cho con nít. ST như một đứa trẻ, hết leo lên cầu trượt thì lại chơi xích đu. Cậu cười toe toét, lộ chiếc răng khểnh trông rất trẻ con, mắt híp lại, dường như chả thấy mặt trời. Will đứng nhìn mà thầm cười. Ôi, sao cái cậu này, ai cho phép cậu dễ thương đến thế cơ hả? Xí xí xí, gì gì, anh vừa mới khen cậu dễ thương hả? " Không được, không được Weo, mày phải bình tĩnh Weo à, ST là con trai mà mày cũng đã có Quỳnh Anh Shyn bên cạnh mày rồi. Weo, mày phải tỉnh táo! "Will trấn tĩnh bản thân, nhưng con tim không theo ý muốn của cậu, cứ đập loạn xạ cả lên.

    - Anh Tứng ơi anh Tứng, sao đứng nhìn em quài dợ? Bộ em dễ thương quá hay sao??? - ST ngồi đu đưa cái xích đu mà nói, nháy mắt một cái.

    Will bị ST nói trúng tim đen thì mặt đỏ như gấc, kèm theo cái nháy mắt cực kỳ dễ thương kia làm tim anh đập ngày càng nhanh.

    - Í, anh Will, sao mặt anh đỏ vậy? Anh cảm nắng hay sao vậy? Chắc do sáng giờ anh cứ ra nắng rồi vào máy lạnh liên tục, lại ra mồ hôi nhiều. Thôi mình về đi!! - ST lo lắng chạy đến bên anh, trán chạm trán, tay rờ lên má anh hỏi.

     Will bị thế mặt càng ngày càng đỏ hơn. Anh vung tay múa chân loạn xạ, đầu lắc lia lịa, một mực nói với ST:
     - ST, anh không sao đâu! Em chơi tiếp đi. Anh kiếm bóng mát ngồi là được mà!
     - Ổn không đó? - ST nghi ngờ hỏi
     - Được mà! - Will nói, đồng thời giơ ngón tay cái ra chứng tỏ mình ổn để ST một phần nào yên tâm.

     ST cũng thấy bớt lo, nhưng vẫn vỗ lưng Will mà nói:
     - Anh không được cố gắng, bệnh mà không đi chơi được với em là em giận luôn đó! - ST phồng má, làm nũng
     - Biết rồi mà "bé" Ti của anh! - Will đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu ST
     - Ai mà là bé của anh chứ! - ST chống nạnh ưỡn ngực, mặt biểu cảm vô cùng đáng yêu.
     - Thôi, anh đi nghỉ nha! - Will tự nhiên đưa tay nhéo má ST một cái rồi xoay người đi về phía có bóng râm.

     ST được anh nhéo má, mặt tự nhiên có vệt hồng, lồng ngực đánh trống liên hồi. ST ngước lên nhìn Will, sao hôm nay bỗng dưng cậu lại thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày vậy ta. Chết thật, chắc nắng quá nên cậu bị mê sảng. Lắc đầu nguầy nguậy, ST vỗ trán rồi quay lại chơi đu quay.

[Junisaac - WillTi] Ôi Cái Ấn Tượng ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ