- Tài nè! Em là gì của anh thế?
- Em là tất cả của anh!
- Thế! Anh sẽ sẵn sàng làm tất cả vì em chứ?
- Về chuyện gì?
- Đợi em lớn!
- Sao lại phải đợi? Chẳng phải em đã lớn rồi đó sao?
- Đợi đến khi em lớn... Chúng ta sẽ kết hôn. Em muốn anh và em sẽ cùng nhau đi đến hết quãng đường chông gai phía trước.
Anh không nói một lời nào cả, nhẹ nhàng quay sang, ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ:
- Anh không dám hứa với em rằng chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc... Anh chỉ dám nói rằng, anh sẽ luôn yêu em, yêu cho đến khi không còn yêu được nữa! Vậy nên yên tâm rồi nhé! Tiểu bảo bối! Anh yêu em!
- Em cũng thế!!!
---------------------------------
5 năm trước! Tuấn Tài là một học sinh cấp 3! Là thiếu gia của nhà họ Phạm. Nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai cái gì cái cũng thông thạo và đương nhiên là được gán những cái mác "Hot boy", "Soái ca" đồ này nọ, tuy vậy nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược lại. Kiêu căng, tự cao và... Trên mặt lúc nào cũng không có nổi một nụ cười, băng lãnh vô cùng!
Và tuyệt nhiên! Tụi con gái trong trường chết mê chết mệt với con người này! Càng lạnh lùng thì gái càng bu thì phải!
Cậu ta là học sinh của một trường khác chuyển đến đây để học.
Nhưng rồi định mệnh đẩy đưa, cậu ấy chợt phải lòng một cô nàng à không...là 1 cậu nam sinh cùng lớp! Định mệnh đã đưa họ đến với nhau! Thật! Không ai biết trước được chữ ngờ mà!
----------------------------
(Trở về 5 năm trước)
Tại một ngôi trường trung học phổ thông bình thường như bao ngôi trường khác!
Và đây là lớp 11A1! Nơi của những sự bắt đầu!
-Ê tụi bây! Nghe đâu là một lát nữa sẽ có học sinh mới chuyển đến trường chúng ta đó. Nghe đồn là hot boy, hot boy- Một cô nữ sinh từ bên ngoài vào lớp hét toáng hết cả lên.
Cả lớp nghe thấy thế bỗng xôn xao từ một lớp im lặng mà giờ đây... Còn hơn cả cái chợ, những tiếng xì xào bắt đầu ngày một lớn hơn!
- What? Mày mới nói cái gì? Hot boy hả!! Lát nữa tao phải xem, nhất định phải xem!
- Trời ơi! Có khi nào học chung lớp không? Được vậy thì sướng chết mất thôi!!!
Cả lớp ồn ào, náo nhiệt, ai nấy đều cảm thấy tò mò, hào hứng nhưng duy nhất trừ một người! Cậu nam sinh có một thân hình khá khiêm tốn ngồi ở phía cuối lớp kia.
Thanh Tùng! Một cậu học sinh người Thái Bình đã khăn gối lặn lội vào tận Sài Gòn để học cấp ba! Vào Nam thì chỉ sống với Dì. Khác hẳn với vẻ ngoài nhìn vào là thấy chẳng khác gì công tử bột, Tùng là một cậu bé biết tự lập, mới chừng ấy tuổi mà đã phải sống xa gia đình! Suy cho cùng thì cũng có một vài điểm tốt đẹp để nói!^^. Tuy vậy thì học lực của cậu chỉ dừng lại ở mức khá!
Ánh mắt mà cậu ta quăng cho đám người đang xôn xao là 1 ánh mắt kì thị, kì thị ra mặt! Vướn người lên nói với cô bạn bên trên, bộ dạng cũng đang "xồn xồn" lên vì biết sắp có trai đẹp chuyển đến trường
- Trời! Học sinh mới thôi mà! Có cái quái gì đâu mà tụi bây cứ nhao nhao hết cả lên thế!
- Người ta là hot boy đấy nhé! Không nhao nhao lên thì làm sao được!!! Vậy là tao sắp có động lực để đi học mỗi ngày rồi! Híhíhí!
- Úi giời! Làm như trên đời thiếu trai đẹp chắc. Tao cũng đẹp trai vậy! Mà này chưa biết mặt mũi như thế nào mà cơ mà! Nhỡ còn xấu hơn cả tao thì sao???
- Thôi đi Tùng! Mày bớt ảo tưởng đi! Tao chắc chắn người này nhan sắc cũng không tồi đâu!
- Cứ chờ mà xem!
Tính ra thì cậu này cũng có một chút nhan sắc, gương mặt ưa nhìn, có nét duyên đấy chứ nhưng khổ nổi... Ông trời sinh ra đã ban cho cậu một chiều cao khá là khiêm tốn nếu không muốn nói thẳng ra là "lùn".
Đôi co qua lại với cô bạn kia một hồi thì...
- Đến rồi! Đến rồi kìa!!! Ra xem nhanh lên tụi bây!!!
- Hả? Tới rồi! Đi đi đi. Nè Tùng, đi luôn với tao!!!
- Thôi thôi! Tao không có hứng với mấy cái thứ đó đâu! Mày nghĩ tao thích hot boy giống như tụi mày à!
- Không biết! Mày phải đi với tao, đi với tao. Nhanh lênnnnn!- Mặc cho Tùng kêu la chống đối, cô nữ sinh kia vẫn bất chấp kéo cậu đi
"Đành chịu thôi! Cơ mà để xem cái thằng cha kia đẹp trai đến mức độ nào! Hứ! Không chừng còn thua cả mình! Để xem tụi còn xồn xồn lên nữa không!!"- Vừa đi vừa nghĩ, vẻ mặt toát lên một sự "Tự Cao" không hề nhẹ.
Tới rồi! Vừa điểm chân xuống nấc thang cuối cùng, cậu đã thấy ở đằng xa kia là một đám đông bao gồm cả học sinh lẫn...các thầy cô!
Thấy vậy cậu nhanh chóng bước đến. Coi bộ khó mà chen vào à nha!
- Bạn ơi cho mình qua xíu nhé!
- Cho mình một chút nhé. Cảm ơn!
Khó khăn lắm cậu mới chen vào được. Miệng thì bảo rằng chẳng có hứng thú gì với mấy cái thứ vớ va vớ vẩn này như bây giờ thì sao nào? Trông cậu cứ như một fangirl ấy! Nực cười thật!😂
- Ủa sao có thấy hot boy nào đâu?- Tò mò ngó sang hỏi cô bạn bên cạnh
- Ở trong chiếc xe kia kìa! Mà công nhận là chiếc xe ấy đẹp thật đấy! Chắc là đắt lắm!!!
- Úisss! Đi học thôi mà có cần phải bày binh bố trận như vậy không, làm như như đi event không bằng!- Một lần nữa cái ánh mắt khinh bỉ kia lại hiện lên.
Đứng cũng khá gần đấy nên cậu cũng dễ dàng nghe được những gì mà người đàn bà quý phái sang trọng kia nói với cô hiệu trưởng, trông bà ấy toát ra một vẻ gì vừa bí ẩn lại vừa kiêu kì!
- Tôi mong nhà trường sẽ giúp cháu nó trong quãng thời gian sắp tới! Khổ nổi thằng bé vừa mới từ Mỹ về. Tôi sợ nó vẫn chưa quen với môi trường học tập ở đây! Mong các thầy cô sẽ nhiệt tình giúp đỡ!
- Chị cứ yên tâm! Thầy cô ở đây rất nhiệt tình với cả mấy em học sinh ở đây em nào cũng "thân thiện" và "hòa đồng" hết, tôi tin là cháu đây sẽ mau sớm thích nghi với môi trường học tập ở Việt Nam thôi!
- Nghe cô nói vậy là tôi yên tâm rồi! À mà cũng sắp đến giờ học rồi để tôi gọi thằng bé!
Cậu đứng ở ngoài, nghe những lời từ nãy đến giờ mà người phụ nữ kia nói với cô hiệu trưởng mà cảm thấy khó chịu vô cùng! "Haizz! Đúng là thương con quá đáng mà!
Được cỡ mấy phút rồi người thanh niên ngồi ở trong xe nãy giờ cũng chịu xuất hiện!
Ồ! Quả thật anh chàng này...rất đẹp trai! Một chiều cao lí tưởng, một gương mặt toát ra vẻ gì đó vô cùng nam tính! Mũi cao, mặt góc cạnh, môi trái tim. Úi ùi! Quả thật là đúng chuẩn soái ca, là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô nàng!
Bước đến vài bước, cậu ta cuối gập người một góc 90° chào cô phía đối diện!
- Em chào cô! Em tên đầy đủ là Phạm Lưu Tuấn Tài! Em vừa mới từ Mỹ về mong cô và các bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ! À mà...đồng phục ở trường rất đẹp, em rất thích!
- Cảm ơn em!
Tranh thủ một chút thời gian cậu ta lướt nhìn 1 vòng xung quanh và rồi ánh mắt ấy chợt dừng ở chỗ của một cậu nam sinh có dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt kì thị, khó chịu từ nãy đến giờ. Gương mặt trong có vẻ ưa nhìn đấy nhưng tại sao lại... Chợt cậu ta nhíu mày lại. Nhưng rồi cũng không làm to chuyện lẳng lặng trở về vẻ mặt bình thường như lúc ban nãy!
- Thôi vậy tôi về nhé! Chào cô!- Nói rồi người phụ nữ ấy bước vào trong xe, trong tích tắc chiếc xe ấy đã lao đi mất!
Còn nói về đám học sinh đứng đấy từ nãy đến giờ à? Khỏi phải nói, từ khi cậu kia bước ra khỏi chiếc xe, đám nữ sinh ấy đã nháo nhào lên nhưng cũng may có các thầy cô ở đấy nên cũng phần nào im lặng hơn!
Tụi nó cứ đứng ngẩn người ra như thế cho đến khi bị đuổi lên lớp thì mới chịu đi!
- Rồi! Bây giờ cô sẽ dẫn em đến lớp mà em sẽ học trong suốt quãng thời gian em theo học ở đây nhé!
- Dạ vâng!
Trở về với cái lớp toàn nữ nhi ham mê soái ca kia!
- Nè Tùng! Mày thấy cái cậu hồi nãy như thế nào!
- Cũng thường thôi!
- Người ta đẹp trai thế mà bình thường! Đẹp, đẹp hơn cả mày luôn ấy!
- Hứ!!!
Đang mải mê tám chuyện với nhau thì bỗng cô giáo chủ nhiệm đi vào, cả lớp lật đật quay về tư thế ban đầu, vội đứng lên chào cô!
- Các em ngồi xuống đi! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới! Em vào đây!!!
Bước vào là một dáng vẻ quen thuộc hồi nãy, là dáng vẻ của cậu thanh niên ban nãy đã làm náo loạn cả một góc ở sân trường.
Cậu chính thức đứng hình! "Tại sao cái thứ luôn tỏ vẻ sang chảnh như thế lại học chung với mình cơ chứ!"
------------------------
Đây là fic đầu tiên mà mình viết về couple này! Mong các bạn sẽ ủng hộ nhé! Mà nè nếu cmt được nữa thì tui còn vui nữa nha!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
❄Nơi Này Có Anh☁( Isaac x Sơn Tùng)
Fanfiction"Em có hối hận không?" " Việc gì phải hối hận. Yêu anh là em tự nguyện..." ---------------- Nguồn ảnh: AskoGullianna