Chương 11

483 55 23
                                    

Sau khi đưa cậu về nhà an toàn, anh lại rảo bước trên con đường, dưới ánh nắng vàng gay gắt!
"Con mèo không biết bị gì mà hồi nãy khóc nhiều đến như thế chứ! Ai đã làm em ấy buồn sao? Chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy!"- một đống câu hỏi xoay quanh đầu anh mà câu trả lời thì đương nhiên....chẳng hề có!
Trời nắng, về đến nhà chỉ muốn vào ngay phòng mình.
- Con chào mẹ!- Anh nói rồi đi một mạch lên lầu, nhưng đâu dễ...
- Tài! Đứng lại cho mẹ!
- Dạ...mẹ có chuyện gì....muốn nói với con?
- Xe đâu mà hôm nay con lại đi bộ vậy chứ!
- Tài xế... Hôm..hôm nay chú ấy bận rồi mẹ ạ!- Chả biết sao mà thần thái bình tĩnh thường ngày của anh đã chạy mất đi đâu rồi
- Chú ấy chỉ có việc đưa với đón con thôi! Làm gì mà có việc bận. Hay...hay là con bảo chú ấy hôm nay nghỉ!
- Dạ không, không có chuyện đó đâu. Chú ấy có việc bận thật mà mẹ...!
- Ừm! Tạm tin lần này. Nhưng đi nắng như vậy không chừng lại bệnh đó!
- Dạ!
- À mà này! Mẹ muốn hỏi con một chuyện!
- Chuyện gì ạ?
- Con cũng biết là mẹ đang muốn nói chuyện gì mà đúng không?
- Lại...lại là chuyện đó sao mẹ?.... Con đã nói là con không muốn, mẹ đừng ép buộc con làm những việc mà con không thích như thế
- Con ở lại vì cái thằng đó sao, nó cho con được cái gì chứ! chi bằng bây giờ con theo mẹ qua bên đó...sau này có phải tốt hơn cho con không?
- Mẹ! Tại sao...tại sao chẳng bao giờ mẹ chịu lắng nghe ý muốn của con vậy. Tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con phải theo ý mẹ, mặc dù điều đó con chẳng hề thích! Con không muốn đi! Cho dù mẹ có bảo bao nhiêu lần đi chăng nữa....thì con cũng sẽ không đi!.... Mẹ à! Đã bao giờ mẹ biết con trai của mẹ đang nghĩ gì không?
- Không nói nhiều nữa, đi là đi. Ở lại với nó con được cái gì chứ? Đường đường là một người sắp thừa kế của cả một tập đoàn như con mà lại ..... Chả ra cái hệ thống gì cả! Mẹ thật sự rất thất vọng vì con!- Bà nói rồi bỏ một mạch đi lên phòng.
Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn nhà
---------------------------
Anh mà đi rồi thì con mèo nhỏ sẽ như thế nào đây? Ai sẽ ôm "nó" , ai sẽ quan tâm nó? Ai sẽ nhắc nhở nó đi ngủ sớm? Ai sẽ an ủi nó mỗi khi nó cảm thấy yếu lòng? Và ai sẽ yêu nó được như anh chứ?
Nhưng không! Anh sẽ đi theo tiếng gọi con tim của mình. Phải chứng minh cho mẹ thấy rằng du học không nghĩa là con đường duy nhất!
----------------------------------
Một ngày mệt mỏi cũng nhanh chóng trôi qua. Giờ thì chuẩn bị ngủ thôi!
Đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại anh bỗng rung lên. Hình như là tin nhắn thì phải!
Bật lên xem. À ra "ai đó" đã nhắn tin cho anh. Haizzz! Giờ này rồi mà còn chưa chịu ngủ nữa. Tưởng nhắn tin giờ này thì anh không biết hay sao, gửi toàn là giờ linh không hà!-.- (Au: 12 giờ khuya, vâng! Rất linh!!!)
Nguyên văn "bức thư" như sau:
" Anh à! Đã ngủ chưa đấy?"
"Giờ này mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ hả? Tật này anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi kia mà. Không được thức khuya, biết chưa"- Đấy! Thức khuya là bị mắng liền, vậy mà còn "lì" không chịu chừa!
"Em biết! Nhưng mà....nói chuyện với em một chút được không? Có chuyện này em muốn nói với anh!"
"Chuyện gì "cô nương" nói nhanh rồi còn ngủ. Không Dì lại la đấy!"
"Em...cho em xin lỗi anh nhé! Chuyện là mấy bữa nay em cứ hay cáu gắt với anh, giận hờn vô cớ rồi làm anh buồn! Sư tử của em...tha lỗi cho em lần này đi màaaaaaaaaa!"
"Haizzz! Cái tính sáng nắng chiều mưa này của em làm anh chai rồi! "
"Ý anh là sao???"
"Đúng là...có muốn giận em cũng không được mà! Đồ con mèo đáng ghét!"
"Ơ! Em có làm gì đâu????"
"Ai biểu em câu dẫn anh làm gì?"
"Em biết! Anh không bao cằm lòng nổi khi đứng trước 1 con mèo "dễ thương" như em!"
"Mạnh miệng ghê!"
"Trở lại vấn đề đi... Anh tha lỗi cho em đi!!! Có được không???"
"Ừm! Chỉ lần này thôi đó, biết chưa? Em mà còn tái phạm nữa là anh bỏ luôn, không nuôi nữa đâu đấy nhé!"
"Biết rồi...ông già khó tính"
"Ừm! Em gan lắm!"
"Hèhè"
"Nhưng mà Tùng này! Dù có chuyện gì xảy ra với em đi chăng nữa thì cũng đừng có hành xử với anh như vậy nhé! Anh lo và cũng có chút giận đấy nhé! Muốn gì thì cứ nói với anh. Anh sẵn sàng nghe em! Bất kể là sáng hay tối, ngày hay đêm!"
"Em biết rồi! Mốt sẽ không như vậy nữa đâu. Cơ mà anh hứa rồi đấy nhé! Sẽ luôn ở cạnh em, sẽ luôn nghe em tâm sự!...."
"Ừm! Anh hứa. Còn giờ thì ngủ đi. Khuya rồi, ngày mai còn đến trường nữa! Ngủ ngoan nhé, mèo hen!"
"Ừm! Anh cũng vậy! Sư tử chúa....khó tính"
Nhìn dòng tin nhắn! Anh bật cười thành tiếng. Gì mà sư tử chúa rồi còn khó tính nữa chứ, đúng là chỉ có con mèo mới dám nói vậy với anh thôi!😂
Nhìn những dòng tin nhắn này, trái tim anh như được xoa dịu, nó ấm áp hơn mọi khi! Đúng là những điều giản đơn như thế, đôi khi lại khiến con người ta cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết!
Tắt điện thoại, cũng là lúc anh chui vào trong chăn, chuẩn bị cho một giấc ngủ!
Và...cậu cũng thế!
Ngày mai, sau cơn mưa trời lại sáng. Và chỉ ngày mai thôi, chúng ta sẽ lại thấy nhau?, phải không anh?
-----------------------
Cmt đi màaaaaaaa, xin các cậu đấy! Cmt cho mình ý kiến đi màaaaaaaaaaaaa!
Càng ngày càng tuột mood luôn đấy! Sắp mất hết cả hứng rồi!😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭


❄Nơi Này Có Anh☁( Isaac x Sơn Tùng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ